Chap 2
Sau giờ ra chơi nhốn nháo đó, tất cả lại trở về như trước đó, tĩnh mịch và văng vẵng tiếng giảng bài của thầy cô. Rin và nó cũng chẳng thèm học hành gì, đơn giản vì tụi nó đi học cho hợp với lứa tuổi thôi, chứ kiến thức của tụi vượt xa những thứ phổ thông này.
Phía sau ngôi trường này là khu vực cấm. Theo như lời đồn truyền tai nhau: ''Nơi đó là một khu vườn sắp hoàn thành nhưng lại bỏ dở dang. Tại sao lại bỏ? Vì trong lúc vậ̀n chuyển bộ bàn đá vào trong, một nhân công đã trượt chân và bị bộ bàn đá đè̀ tới mức tử vong tại chỗ. Vì chết oan uổng, nên người nhân công ấy vẫn phản phất ở phía sau ngôi trường.'' Nhưng đó chỉ là lời đồn, sự thật đằng sau nó, ít ai biết.
-----Ra về-----
Cứ như giờ ra chơi, nhưng chỉ sau 10', trường chỉ còn lại nó và Rin. 2 đứa vừa đi vùa hàn thuyên thì chuông điện thoại của nó reo lên.
''Fairy...Where are they you going ?
Hi kari zenbu asumete
Kimi noashita terasu yo
Oh yeah, kikoeten no kako no koe wa
Oh yeah, karetate sakebu sara
Oh yeah, kikoeru made kimi no kokoro ga
Oh yeah...Oh yeah
Tsuchi totaiyou no haitaichi
Wasure mono wanai desuka
Okashi no kimi ga inaito
Hoshii mono sae mitsukaranai
Snowing... Suano niegao ni nareta no wa
Futari yorisoi
Kasena atta jikan ga aru kara
Fairy...where are you going
Hi kari zenbu asumete
Kimi noashita terasu yo ''
(Snow Fairy)
- Alo!? Có chuyện gì à? - Nó bắt máy và hỏi.
- Thưa cô chủ, có khách hàng gọi đến báo là có cuộc giao dịch lúc 8h30 tối sẽ chuyển lên 8h tối. Tôi gọi để thông báo cho cô. - Một giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia
- Chuyển giờ lên sao? Hãy hỏi lý do và và nhắn tin lại cho tôi. - Nó gằn giọng.
- Vâng thưa cô. - Đầu dây bên kia ngoan ngoãn nghe lệnh.
Mi nhìn chăm chú vào lời nói và biểu cảm của nó.
- Gì thế thím, sao nhìn thím nhăn nhó vậy? - Rin hỏi.
- Quản gia gọi bảo khách hàng của tao chuyển giờ giao dịch lên 30'. Không biết có toan tính gì không nữa? - Nó nghiêm túc hẳn ra. (Nói chuyện làm việc trong thế giới ngầm sẽ xưng mày-tao nhé các bạn)
- Sao vậy? Hay là mày chưa đi lấy thông tin hả? - Rin cũng nghiêm túc không kém.
- Lấy thì lấy ròi, nhưng làm sao trốn nhà ra được trước 8h? Bả ở nhà thì trốn sao được? - Nó lo lắng, đôi chân mày khẽ châu vào.
- Vậy để tao nói với mẹ mày là tao với mày đi chơi nhé? Việc đó để tao. Mày lo cho khách đi - Rin nói như trấn an tinh thần cho nó.
Nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cả 2 cùng về như chưa có gì xảy ra
--------------------------------------
Nói sơ lược về gia đình Mika:
Gia đình nó là 1 gia không mấy hạnh phúc. Cha nó chia tay mẹ nó lấy vợ khác lúc nó chỉ mới 5 tuổi. Nó có 1 người anh, nhưng anh nó không thương nó như những người anh khác, lúc nào cũng kiếm cớ la mắng nó, đánh nó nếu có thể. Còn mẹ có thì lúc nào cũng chỉ có công việc, việc nhà và anh nó, miệng thì luôn nói thương yêu nó, nhưng hành động thì không cho thấy điều đó. Mọi thứ anh nó phá đều đổ tội cho nó. Và vô số thứ khác nó phải chịu đựng từ gia đình mình.
Cũng vì thiếu hơi ấm của gia đình và khả năng đọc suy nghĩ thiên bẫm. Nó quyết định nhấn thân vào thế giới ngầm.
---------------------------------------
-----Ở nhà nó-----
- Tuyệt thật! Lại chẳng có ai. - Nó cười trừ rồi thở dài.
Nó quăng cặp lên phòng, ăn đồ ăn để sẳn trên bàn. Ngồi online Facebook, coi Anime (chị ấy là Otaku :)) ) cho tới chiều. Như 1 học sinh bình thường.
----- Lúc 7h15 tối-----
Chuông điện thoại của mẹ nó - Bà Thuỳ vang lên
- Alo, cô Thuỳ ạ?- Rin nói
- Là cháu Mi à? Có gì không cháu?- Bà Thuỳ
- Cô cho bạn Quỳnh tối nay ngủ ở nhà cháu được không ạ? - Rin lễ phép
- Được rồi. Tạm biệt cháu - Bà Thuỳ để điện thoại lên bàn, nói với nó - Tối nay qua nhà Mi ngủ,đừng có làm phiền người khác nhiều quá- Bà gằn gọng với nó
- Vâng thưa mẹ con đi - Nó lạnh lùng đáp lại
----- Tại biệt thự riêng của nó -----
Đây là nơi nó tự xây dựng bằng tiền của nó, người làm và quản gia điều do nó thuê. Nơi này là nơi tàn trữ súng, tài liệu, xe,vâng vâng và mây mây, đều do nó, Rin và Komi ( ai ko nhớ Komi thì quay lại phần giới thiệu nha) gây dựng lên.
Nó và Rin vừa bước đến cổng thì có 2 hàng người làm, mỗi hàng khoảng 7-10 người đứng cúi đầu chào kung kính
- Chào Ngài Mika và Ngài Rin đã về. (hình như dùng từ có hơi quá)
Nó và Rin bước giữa hai hàng người đó không chút quan tâm. Quản gia là 1 ông trung niên khoảng 50 tuổi,nguyện trung thành với nó. Cách đây 3 năm, khi nó mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình, nó gặp quản gia khi ông chỉ là 1 kẻ ăn xin nghèo khó. Không biết là do định mệnh hay thứ gì khác, nó đưa ông về biệt thự và đào tạo ông. Với người trạc tuổi ông, rất khó để thành thào công việc quản gia này, cần khá nhiều thời gian, nhưng chỉ trong 3 tháng đào tạo, ông đã trở thành 1 quản gia chuyên nghiệp. Ông đẩy gọng kính, bước đến chổ nó chào như chào một ân nhân cứu mạng.
- Chào người đã về, cô chủ, cô Rin. Còn 32' tính từ bây giờ sẽ bắt đầu buổi họp. Mời cô đi chuẩn bị. -Ông nhìn vào đồng hồ, nhẹ nhành nhắc nhở.
- Được rồi. Ông đi chuẩn bị xe, 20' sau ta sẽ đi - Cô gật đầu rồi kéo Rin lên phòng thay đồ
Phòng thay đồ của biệt thự như 1 đại sảnh nhỏ chứa khoảng 10 phòng, nhưng chỉ có 3 phòng lớn nhất là để trang phục. Còn lại là vũ khí, từ cái to nhất như mã tấu, cho tới cái nhỏ nhất như kim châm. Nó tới phòng thay đồ đề chữ ''Mika'', Mi tới phòng đề chữ ''Rin, 15' cả tòa nhà đề im lặng
Sau 15' ngắn ngủi, cả hai bước ra với trang phục tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp. Nó là 1 cây đen ngòm, 1 chiếc áo thun đen hở nửa bụng, váy bó đen ngang đùi và đôi cao gót đen 1 tất (tại chị ấy lùn nên phải mang giày cao gót, chứ chị ấy vũng chẳng muốn mang ). Trang điểm có đôi phần già dặn nhưng vẫn xinh đẹp, để trông cô vừa đủ tuổi lái xe, chỉ để qua mặt bọn''cớm'' (là cảnh sát ạ). Rin cũng chẳng thua kém gì, áo thun trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác jean sành điệu, quần jean rách gối màu xanh đen tôn lên đôi chân dài và trắng, mang giày thể thao Nike trong rất chất. phấn trang điểm làm cho cô có vẻ lạnh lùng, bất cần những vẫn quyến rũ.
Nó nhanh chân bước vào phòng ngủ của mình, lấy một tập tài liệu và khẩu Beretta-92 phòng thân. Chạy ra garra nơi Rin và quản gia đang đợi
-----------------------------------------------------
Sắp có chuyện vui ròi. Xin lỗi vì mình ra chap trễ. Tại vừa mới hết bệnh xong. Và tình trạng là mình đang vừa ăn vừa viết :)) . Có gì sai sót cho mình xin ý kiến nha^^
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top