Chap 10 (Tiếp)
*----- Mika's turn-----*
- Thôi nào Mika, đừng khóc nữa! Alex ôm chặt tôi hơn.
- Tại sao anh lại ở đây? - Thúc thích một hồi tôi cũng trở lại bình thường, ngước đầu lên hỏi anh.
- Khách đến nhà chưa kịp ngồi đã bị em tra hỏi, thật là... - Anh nói rồi thả cô ra, ngồi lên chiếc ghế bọc da khi nãy tôi vừa ngồi.
- Anh ngồi rồi đó, giờ thì sao anh lại về đây. - Tôi dựa người vào bàn làm việc.
- Sau khi anh nhớ lại mọi chuyện về em, mới vài tháng trước đây thôi, anh nghĩ phải báo cho em biết. Và chuyến đi này là để tạo bất ngờ cho em, baby. - Anh nói giọng điệu pha chút cười.
- Mom and Dad của anh không trách móc em sao?
- Không hề baby, vì em đã cứu họ thoát khỏi ngàn cân treo sợi tóc mà, trí nhớ của anh thì có là gì đâu chứ.
- Ừm... ra là vậy.
- Còn nữa, anh muốn ở đây dài hạn.
- What, thiệt sao?
- Yeah, cho đến khi nào chán anh sẽ mua vé máy về.
Tôi bất giác nhảy xổ vào người anh. Ôm như thể không muốn anh rời xa nữa.
- Anh ở lại nhà em được không? - Anh hỏi nhỏ.
- Được chứ, em còn vô số thứ muốn hỏi anh đây.
- Thanks em, cơ mà đang làm gì đấy?
- Công việc, có tin nhắn từ chính phủ. - Tôi ngồi yên vị trên đùi anh, tay di con chuột máy tính.
Hai đứa chứ quấn lấy nhau như vậy. Một đứa làm, một đứa phá. Cứ như thế cho đến tối.
----- Phòng khách -----
- Alex à , bây giờ em đi nhận tiền cọc nhé. Ăn tối vui vẻ. - Tôi hôn má Alex một cái, chuẩn bị đi chợt anh giữ tay tôi lại.
- Baby cho anh theo với, đừng bỏ anh mà... - Anh nhìn tôi bằng đôi mắt cún con. Vâng, đó là điểm yếu của tôi đấy. Làm sao chối từ được chứ.
- Thay đồ đi Alex, lần này em sẽ chở anh. Và ĐỪNG BAO GIỜ chưng ánh mắt đó ra nhìn em nữa.
- You 're the best! - Anh nói rồi chạy lên lầu thay đồ.
5 phút sau, chúng tôi có mặt tại Garra. Tôi mặc một đầm đen xòe khéc cổ , bên ngoài là chiếc áo khoác đen dài hơn đầu gối, đi cùng đôi cao gót cũng đen nốt. Mái tóc được cột thấp qua một bên, thắt một bím tóc nhỏ xíu bao quanh như con riết trắng.
Còn Alex hả, lên bộ cây vest đen xì không khác gì tôi, Mái tóc được vuốt keo gọn gàng, không xù như hồi trưa.
- Chúng ta đi đâu vậy Mika? - Anh đội cái nón lên đầu sau khi đã yên vị đằng sau tôi.
- Nhà hàng khách sạn nước , Water Melody. - Sau khi nghe tiếng cạch từ chốt nón bảo hiểm. Tôi vịnh tay ga và phóng.
Tôi sẽ không bao giờ đưa motor cho Alex thêm một lần nào nữa. Hồi trước lúc tai nạn xảy ra, tôi có đưa xe cho Alex một lần. Và kết quả là con MTT Turbine Streetfighter (Icon Sheene) chỉ được sản xuất ra 52 chiếc trên Thế giới của tôi hư không thể sửa chỉ vì trách một con mèo.
Nên lần này tôi sẽ không để em yêu Ecosse Spirit mà tôi phải bỏ 2 tuần sang Anh kiểm duyệt tay lái để mang 1 trong 10 em yêu này về tan thành mây khói nữa đâu. Alex chỉ lái xế hộp bình an thôi, còn lại thì tới xe đạp 4 bánh cũng bị tai nạn.
----- Water Melody -----
- Alex, em sẽ vào trong với anh với tư cách người đại diện của anh, anh sẽ đóng giả làm em, được chứ? Anh chỉ cần ngồi im thôi.- Thì thầm vào tai anh một câu rồi chúng tôi khoác tay nhau đi vào.
- Thưa hai anh chị có đặt bàn trước hay có hẹn không? - Một cô tiếp tân hỏi chúng tôi.
- Có, chúng tôi có hẹn với trong Trần Văn Hùng vào lúc 18:30. Không biết ông ấy đã đến chưa...?
- Ông Hùng đang đợi hai người ở phòng VIP 5, mời hai người theo tôi. - Cô tiếp tân ấy dẫn chúng tôi đi đến phòng có bảng hiệp "VIP 5"
Tới trước cửa phòng, tôi ra hiệu cho Tiếp tân rời đi. Sau đó tôi đội mũ áo khoác lên đầu, lấy trong túi ra cặp găng tay ra bó sát mà đeo vào. Alex cũng chỉnh lại quần áo tóc tai cho gọn gàng. Chuẩn bị xong xuôi, tôi vặn nắm cửa và đi vào trong cùng Alex.
Ông Hùng đứng lên chào chúng tôi, một tay chỉ về chiếc ghế đối diện, tay kia ra hiệy cho người mang thêm chiếc ghế nữa.
- Chúng tôi rất vinh dự được gặp ông ở đây. Đây là White Queen, tôi là trợ lý của cô ấy. - Tôi chỉ tay về phía Alex để giới thiệu. Sau đó tôi và anh cùng ngồi xuống.
- Cô ấy? Nếu tôi không nhầm thì người đang đứng cạnh cô là con trai. - Ông Hùng ngạc nhiên ra mặt.
- Cô ấy chỉ hóa trang thôi, chủ yếu là đánh lạc hướng người khác, không quan trọng đâu.
- Nhưng tại sao lại là hai người?
- Tôi kiêm thông dịch viên, cô ấy là người Đức. - Lại một lời nói dối khác.
- Hallo, schön Sie zu treffen. - Alex bắn một câu tiếng Đức với giọng không thể giống con gái hơn.
- Cô ấy nói gì?
- Cô ấy nói: "Xin chào rất hạn được gặp ông". - À tôi cũng biết một chút tiếng Đức cơ bản.
- Ồ thật tuyệt! - Có vẻ ông ta tin rồi.
- Xã giao như vậy đủ rồi. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề về tập hồ sơ và tiền cọc.
-Được thôi. Tập hồ sơ đó là về thông tin chính trị, tên mafia đó muốn nước ta không gia buổi họp Liên Hợp Quốc nên đã đánh cắp nó. Tập hồ sơ đó chính là vé vào buổi họp.
- Vậy còn tiền cọc?
- Đây. Các cô có thể kiểm tra nó, không giả đâu.
Tôi mở vali ông ta đưa ra nà nhìn. Cầm từng cọc lên kiểm tra cho kĩ.
- Okay sau 3 ông sẽ nhận lại được tập hồ sơ ông cần. - Sau đó tôi xách vali lên, vỗ vai ra hiệu cho Alex đang ăn ngon lành phải bỏ muỗng nĩa đi về =)) .
- Nè nè đi ăn đi, I'm hungry. - Anh nắm áo tôi mà nài nỉ. Lại chưng cái ánh mắt đó ra.
- Haizz... Đi ăn sushi nhé, tiền đủ trong vali nè. - Tôi quăng vali tiền cho Alex, rồi vịnh tay ga lao đi khắp chốn.
----- Đến phòng ------
- Alex tắm đi, em xong rồi. - Tôi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc đầm ngủ mỏng manh. Ngồi lên giường với tư thế thoải mái nhất có thể, bật tivi lên chế độ máy tính giả lập rồi xem Anime. Bánh với nước nang lên từ trưa đến giờ với được sử dụng.
15 phút sau Alex bước ra khỏi phòng với áo choàng tắm ( thấy nhiều trong các khách sạn). Trên mái tóc vẫn còn đọng vài giọt nước.
Tôi giả vờ lơ anh đi nhưng anh càng tiến lại gần thôi. Cái mùi hương của anh làm cho tôi không thể tập trung vào bộ phim. Anh mò lên đùi tôi mà gối, tay nghịch lớp biểu bì trên cơ thể tôi.
- Anh còn làm vậy nữa là em cho anh xuống thảm mà ngủ.- Tôi gằng giọng.
- Chẳng phải em nói có vô số thứ muốn hỏi anh sao?
- Em sẽ hỏi vào một ngày khác, giờ cho em xem phim nghỉ ngơi đã, có một ngày của em mà tốn 2 phần của Chap 10 đây này.
- Em phải mắng con mắm tác giả sao mắng anh?
(Tác giả: Ê ê 2 con người kia, vô duyên vừa vừa phải phải thôi chứ? Yên lặng cho người ta kết chap coi.
Alex + Mika : Dạ chụy đại :3 )
----------------------------------------------
Alex (Anh) - 19 tuổi. Con của 2 tỷ phú người Anh. Biết nó lúc nó 12, còn là cô bé nhỏ với mái tóc đen. Hai người quen biết vì anh tưởng nó là ăn trộm :v . Cũng tham gia nhiều phi vụ của gia đình nên anh cũng giỏi giang hiểu biết lắm thứ. Cao 1m83. IQ:289/300.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top