Hồ sơ #3

~Trích xuất camera ngày 15/4/2025~

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, ánh nắng nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, đổ xuống những dãy bàn học ngăn nắp. Ở phía cửa lớp, bảng hiệu "10C" được chiếu rọi dưới mặt kính láng bóng. Trong khi phần lớn học sinh trong lớp rời khỏi ghế, tụm lại theo từng nhóm hoặc kéo nhau xuống căn-tin, một góc nhỏ giữa lớp vẫn còn giữ được sự yên ắng dễ chịu.

Phía bên phải gần nơi cửa sổ hướng về hành lang, dáng hình cô gái tựa lưng vào cạnh bàn như thể một bức tranh yên bình vừa được chạm khắc từ ánh sáng. Những tia sáng như dòng mật ngọt lướt qua khung cửa, nhẹ nhàng chảy tràn qua làn da có sắc ấm tự nhiên mềm mại,  chạm khẽ lên gò má cao thanh thoát tựa như một tấm lụa ánh vàng trải qua từng đường nét điêu khắc hoàn mỹ.

Ánh sáng lách qua từng kẽ hở của chiếc rèm khẽ lay động, đổ bóng lên mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ, tạo nên những mảng màu đậm nhạt đan xen, như bàn tay vô hình của một họa sĩ đang tô điểm thêm cho sự dịu dàng vốn có của cô bạn. Từng sợi tóc hờ hững đong đưa theo nhịp thở của gió, tạo nên một chuyển động duyên dáng,  đang vẽ nên nhịp điệu riêng của cô giữa không gian. Dưới sự tỏa sáng của bầu trời ngoài kia, sắc nâu trong đôi mắt kia vốn âm thầm nay rực rỡ lạ kỳ, hòa lẫn những gam vàng ấm áp tưởng như bề mặt của một dòng mật ong trong suốt đang phản chiếu ánh mặt trời.

Trong khoảnh khắc nghe được tiếng bước chân quen thuộc, mắt cô bạn vô thức cong lên phảng phất nét của vầng trăng khuyết, như một đóa hoa vừa hé nở. một nụ cười dần hé lộ trên đôi môi phớt hồng của cô. 

"Mỹ Ngân, mang đồ về nè." Một cô gái khác bước vào lớp, tay xách một túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi gần trường, nét mặt trông khá vui vẻ và bình thản.

"Trời, Bích Thư, làm tao đợi mãi." Mỹ Ngân nhẹ nhõm thở phào, tiện tay nâng túi đồ lên bàn hộ cô bạn kia. Nhìn quá nhìn lại một hồi, chợt nó thấy vắng vắng ai đó. "Ơ, con Ánh Thơ đâu?"

Giật mình bởi câu hỏi của Mỹ Ngân, Bích Thư xoay một vòng tại chỗ, dường như cũng đang tìm bóng dáng của cô nàng đang được nhắc đến. "Ủa, nó mới ngay đây mà?"

"Đây này!" Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau lưng Bích Thư, kéo theo hình ảnh một cô bạn nhỏ nhắn đang thoăn thoắt bước vào lớp, trên tay cầm một hộp sữa đã hút gần hết. 

"Sao đang đi chung mà biến đi đâu vậy con này?" Bích Thư khẽ nhướn mày, giọng nói pha chút trách móc nhưng không giấu được vẻ đùa cợt. Cô húc nhẹ vai Ánh Thơ, khiến con bé loạng choạng đôi chút rồi bĩ môi, khuôn mặt thoáng nét ngây ngô pha chút ấm ức.

Ánh Thơ lập tức khoanh tay, nghiêng đầu đáp trả. Như để "trả đũa" cú húc vai khi nãy, cô ném lại cho Bích Thư một cái liếc xéo kèm nụ cười mỉa nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc. "Ê nha, tao xuống căn tin xếp hàng mua đồ giúp tụi bây đấy!" Vừa dứt lời, con bé thả phịch người xuống chiếc ghế gần đó, tạo tiếng kẽo kẹt nho nhỏ phát ra cùng lúc với sự chuyển động của chân ghế. Hai chân cô khẽ đung đưa qua lại dưới bàn, như thể muốn bày tỏ sự tự hào với "trách nhiệm to lớn" mà mình vừa hoàn thành.

"Mày thì chỉ giỏi biện minh." Giọng nói nhẹ tênh của Mỹ Ngân bất chợt chen ngang, khiến Ánh Thơ bật cười khúc khích.

"Thôi, chia nhau đi," Bích Thư tiếp lời, tiện tay nhấc lên một chiếc hộp bánh rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt Ánh Thơ, liếc nhìn qua hai đứa bạn mình. "Lần sau tao không mua hộ nữa đâu, bây toàn ăn mà không chừa phần tao gì cả."

"Gớm, ai ăn hết của mày đâu!" Một tiếng cười trơn tru trượt ra từ môi Mỹ Ngâ, tựa như làn nước trượt qua tảng đá mịn.  Đôi tay nó thoăn thoắt mở túi đồ, động tác vừa khéo léo vừa quen thuộc, như thể đã làm việc này không biết bao nhiêu lần. Từng món đồ được nó lấy ra cẩn thận, đặt ngay ngắn trên mặt bàn trong khi ánh mắt chăm chú của nó cân đo đong đếm phần ăn sao cho thật công bằng.

Nghĩ ngợi một lúc trong lúc sắp xếp những món đồ còn lại thành các phần riêng, Mỹ Ngân đẩy hộp bánh to nhất về phái Bích Thư, đôi môi nhếch lên nụ cười nửa đừa nửa thật. "Đấy, tao cho mày phần nhiều hơn rõ nhé!"

Nhận lấy chiếc bánh ngọt được đẩy về phái mình, Bích Thư cắn một miếng nhỏ, đôi mắt lim dim tận hưởn vị ngọt tan nơi đầu lưỡi. "Tốt bụng ghê cơ." 

"Phần tao đâu? Tao cũng đi mua hộ mà?" Ánh Thơ nhíu mày, cố ý giả giọng hậm hực, nhưng đôi mắt cong lên cùng khóe môi khẽ nhếch đã đi trái lại với sự nghiêm túc mà cô bạn đang muốn thể hiện. Vừa nói, cô vừa vươn tay chạm vào đống bánh kẹo trên bàn, như thể muốn tự mình tìm kiếm "phần thưởng" trong câu chuyện.

Mỹ Ngân buông một tiếng thở dài đầy kịch tính, tay chống lên bàn, đầu hơi nghiêng qua một bên, ánh mắt lướt nhìn Ánh Thơ với vẻ châm chọc rõ rệt.  "Rồi rồi, kiểu này tao chẳng còn gì để ăn." Dù miệng thì phàn nàn, đôi tay nó lại nhanh nhẹn đẩy một phần đồ ăn sang phía cô bạn.

Khung cảnh trong lớp dần trở nên ấm cúng hơn khi ba cô gái cùng nhau ngồi lại, tạo thành một góc nhỏ ấm áp giữa không gian rộng lớn. Từng câu chuyện nhỏ nhặt, những tiếng cười đùa giòn tan xen lẫn với âm thanh của gió thổi ngoài cửa sổ, khiến không gian như bừng lên sự sống động. Ánh nắng mơ máng tỏa xuống làm sáng lên nụ cười tươi tắn và những đôi mắt rạng ngời của cả ba.

____________________

Lý lịch 5

Đoàng Ngọc Mỹ Ngân
Con út

Gia đình: từ nhỏ đã được biết đến như một "tiểu thư" sống trong nhung lụa. Ba mẹ cô đều là những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh và xã hội. Cả bố lẫn mẹ đều doanh nhân thành đạt trong ngành xuất nhập khẩu. Cô đều được học ở những ngôi trường quốc tế nổi tiếng để đảm bảo môi trường học tập thuận lợi.

Mỹ Ngân: Được bạn bè với người xung quanh đánh giá là một cô gái nhanh nhẹn, thân thiện và cũng dễ gần. Dù đôi lần giáo viên có nhắc nhở về việc chểnh mảng trong học tập, cô luôn ôn luyện chăm chỉ cho những bài thi, đặc biệt là kì thi trung học phổ thông.

___________________

Lý lịch 6

Phạm Bích Thư
Con thứ

Gia đình: Sinh ra trong một gia đình với nền tảng kinh tế ổn định, mọi thành viên trong gia đình đều có học vấn cao và công việc ổn định. Bố mẹ cô không tạo áp lực về thành tích học tập, cũng không so sánh cô với bất kỳ ai mà còn luôn đặt ưu tiên cho sự thoải mái và tư duy của con họ lên hàng đầu.

Bích Thư: Một cô gái dễ gần, tươi tắn. Dù cho đôi lần cô sẽ cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với người mới, nhưng qua một quãng thời gian thì lại mở lòng rất nhanh. Trước khi chuyển vào trường này, học lực của cô cũng trên mức khá và còn được nhận xét là học sinh chăm chỉ vượt bậc của lớp.

__________________

Lý lịch 7

Nguyễn Ánh Thơ
Con cả

Gia đình:  Sinh ra trong một gia đình có điều kiện tài chính ổn định, Ánh Thơ không phải lo lắng về vật chất, nhưng sự bất ổn trong mối quan hệ của bố mẹ lại rất phức tạp dẫn đến ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Tuy vật, mẹ cô luôn chăm sóc kỹ càng vào chăm chút cho hai chị em.

Ánh Thơ: với ngoại hình nhỏ nhắn, cô luôn được lòng các bạn học bởi sự năng động của bản thân. Dù cho đôi lúc có phần hơi trẻ con và không tập trung vào học tập, nhưng lại có trách nhiệm với điểm số của bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top