Hồ sơ #2
~Theo lời kể của một học sinh chứng kiến~
Sân trường Thung Lũng Crimson, lúc này ngập trong sắc vàng nhạt của buổi chiều tà vào giờ giải lao từng tia nắng yếu ớt xuyên qua những tán lá cổ thụ, hắt xuống mặt đất những vệt sáng lốm đốm như tranh vẽ. Gió thổi nhẹ, nhưng không đủ để xua đi hơi nóng còn sót lại từ một ngày oi ả. Trên sân bóng, tiếng giày đá loạt soạt trên mặt đất, tiếng cười đùa của đám con trai vang vọng, náo nhiệt như thể họ đang đắm chìm trong một thế giới riêng, tách biệt hoàn toàn khỏi sự tĩnh lặng của khu vực xung quanh.
Ở phía xa, một bóng người xuất hiện từ con đường nhỏ dẫn vào sân. Dáng vẻ nhỏ nhắn, chiếc áo sơ mi đồng phục hơi nhăn, ống tay áo xắn lên nửa chừng, tay ôm chặt một cuốn sách bài tập, cánh tay ghì sát vào ngực, như thể sợ nó sẽ bị cướp mất bất cứ lúc nào. Từng bước chậm rãi, như đang dò dẫm, đôi mắt ấy thỉnh thoảng lại len lén liếc về phía sân bóng, nơi tiếng ồn ào không ngừng vang lên nhưng vẫn giữ hình ảnh bình thản của bản thân
Nó thầm nghĩ rằng mình có thể bước ngang qua sân bóng một cách bình thản, giống như bao người khác. Trông thấy đám con trai trên sân dần tản ra sau tiếng còi kết thúc trận đấu, không gian náo nhiệt lúc nãy cũng dịu bớt đi phần nào. Từ từ, tiếng cười đùa thưa dần, chỉ còn lại vài âm thanh vọng lại từ xa. Hít sâu một hơi, nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự trấn an rằng chẳng còn gì để lo lắng nữa.
Trong lúc nó đang dành thời gian quan sát sân, cũng có hai cặp mắt đang dán lên bóng dâng của nó. Quốc Minh, đứng gần khung thành, vừa ném trái bóng lên cao vừa hất hàm về phía nó, ra hiệu cho người kế bên. Nụ cười nửa miệng của cậu ta không hề che giấu ý định muốn đùa cợt trong lúc nó quay sang người bên cạnh. "Ê, Khánh Linh kìa, trông nó căng thẳng phết chứ?" Không thể không dấu được sự giễu cợt trong giọng nói, nhưng đầy sự ám chỉ "Đình Phách, mày nghĩ sao?"
Dường như hiểu được ý định của cậu ta, nhưng không lời phản hồi nào được thốt ra. ngẩng mặt lên, đôi mắt nheo lại, có vẻ đang cân nhắc một điều gì đó. Chậm rãi, hắn đứng dậy, phủi bụi bám trên quần. Từng động tác của hắn cẩn thận và kiểm soát, dường như bắn biết bản thân sẽ làm gì.
Ngay khoảnh khắc nó buông lỏng sự cảnh giác, một tiếng gọi lớn bất ngờ vang lên, âm thanh đó phá tan không khí tĩnh lặng, khiến nó giật thót, theo phản xạ quay đầu lại. "Khánh Linh."
Cẩn trọng, nó xoay người lại, từng động tác chậm rãi nhưng không hề lúng túng. Ánh mắt nó dừng lại ở phía giọng nói vừa cất lên, gặp đúng cái nhìn thẳng thừng của Đình Phách. "Sao?" Một câu trả lời ngắn ngủi thoát ra từ đôi môi, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh đến lạ, không có chút run sợ nào trước sự lấn áp từ phía hai đứa con trai kia.
Ánh mắt nó giữ chặt ánh mắt của Hưng, không né tránh, cũng không tỏ ra khinh thường. Đôi mày khẽ nhíu lại như một lời cảnh báo ngầm, nhưng đồng thời, đôi vai lại hơi gồng lên. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được sự căng thẳng đến từ Khánh Linh, và điều đó khiến khóe môi thằng Phách giật giật để nén lại tiếng cười đang sắp thoát ra.
"Học gì vậy? Học thêm à?" Hắn hỏi với chất giọng thô ráp vốn có của nó, châm biếm bằng giọng điệu mỉa mai mà lẫn Quốc Minh và Khánh Linh đều nghe được. Đó cũng là một lời ẩn ý được truyền đạt đến Quốc Minh.
Khánh Linh không phải loại ngây thơ gì, và đương nhiên nó thừa hiểu rằng, một khi bị cuốn vào cuộc trò chuyện với những kẻ đó, việc rút lui dễ dàng là điều không tưởng. Vì vậy, lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này chính là thuận theo dòng chảy của cuộc hội thoại, để mọi thứ trôi qua một cách êm đềm nhất có thể. "Ừm... có bài tập."
Đình Phách nhếch môi, nụ cười hiện rõ sự trêu chọc. Hắn không nói gì thêm, nhưng quay sang Quốc Minh, ánh mắt lóe lên một tia ngầm ý. Không nói không rằng, cậu ta ngay lập tức hiểu ý, ném trái bóng xuống đất, bước về phía Khánh Linh.
"Mày đi học thêm thật, hay chỉ cầm sách để làm màu cho thiên hạ thấy?" Quốc Minh bật cười lớn, đứng chắn ngang đường đi của Khánh Linh, trong ánh mắt cậu ta loé lên tia khinh thường. "Mà nghe đâu, xếp hạng kì này của mày hạng hai đúng không? Tưởng mấy năm trước mày tự cao lắm cơ mà?" Giọng cậu kéo dài, lấp đầy không gian bằng sự châm chọc lộ liễu.
"Đủ rồi, tao không có thời gian." Nó đáp với tông giọng không đổi, sắc mặt có hơi chút nheo lại trước câu từ của Quốc Minh.
Khánh Linh xem lời nói từ phía Quốc Minh như gió thoáng qua tai, không để cho chúng làm xao nhuyễn tâm lý bản thân. Không nói không rằng, nó cố gắng bước nhanh qua sân bóng, nhưng bước chân của nó vẫn đôi chút lảo đảo, ngầm bộc lộ sự vội vã trong hành động của nó.
Khi bóng Khánh Linh khuất xa, Quốc Minh chỉ tặng bóng lưng nó một cái nhìn không mấy nể phục, giọng vang lên trong gió: "Thật chứ, lúc nào cũng gồng gánh cái danh học sinh giỏi. Nhìn mà phát chán."
Quốc Minh chầm chậm quay lại, đối mặt với Đình Phách. Thằng Phách chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua nó xen lẫn với sự chuyển động nhẹ nhàng trên khuôn mặt sắc bén hình môi nó vẽ lên một nụ cười đắc ý.
"Thông cảm đi, học giỏi người ta vậy đấy." Giọng hắn vang nhẹ nhàng, được nhấn nhá bằng giọng điệu châm chọc được ẩn sau từng từ.
Nghe thấy câu trả lời của Đình Phách, một tiếng cười khẽ thoát ra từ Quốc Minh, làm đôi vai nó run lên với từng tiếng khanh khách vang to trong khuôn viên trường.
_____________
Lý lịch 3
Lê Đình Phách
Em út
Gia đình: Một học sinh nổi bật với tài năng vượt trội ở các môn tự nhiên và thể thao, xuất thân từ một gia đình có điều kiện vững chắc với bố mẹ đều làm trong ngành bất động sản. Bố của cậu là một nhà đầu tư bất động sản thành công, nổi bật trong các thương vụ lớn, trong khi mẹ cậu lại là một người phụ nữ quyền lực, đứng đầu một công ty tư vấn bất động sản danh tiếng. Mẹ cậu luôn là người dành cho cậu sự cưng chiều vô bờ, tạo điều kiện để cậu phát triển với những lợi thế đặc biệt từ sớm, từ việc học hành đến các mối quan hệ xã hội.
Đình Phách: được khuyến khích phát triển tư duy chiến lược từ rất bé (theo lời phỏng vấn từ bố) để có thể kế thừa tài sản gia đình vào tưởng lai. Cũng vì vậy trên trường, cậu được giáo viên nhận xét là có tiềm năng lớn, tuy vậy sự kiêu ngạo lại thể hiện quá rõ ràng qua cách cư xử với người khác.
____________
Lý lịch 4
Đỗ Ngọc Khánh Linh
Con cả
Gia Đình: có nền tảng tài chính ổn định, không phải lo lắng về kinh tế. Bố mẹ cậu đều làm cho nhà nước, bộ đội và được kính trọng trong giới công chức. Với mong muốn Khánh Linh nối tiếp truyền thống gia đình, họ luôn định hướng cho cô theo học những ngôi trường danh giá, nơi có thể mở đường cho một tương lai rực rỡ trong hệ thống hành chính hoặc quản lý nhà nước.
Khánh Linh: một học sinh xuất sắc của trường, không chỉ nổi bật nhờ thành tích học tập mà còn vì xuất thân từ một gia đình quyền thế. Cô sở hữu vô số thành tích học tập xuất sắc, từ những tấm huy chương thi học sinh giỏi đến những giải thưởng trong các kỳ thi cấp quốc gia và thành phố. Khi thi tuyển vào trường trung học phổ thông, điểm số của cô được xếp hạng hai toàn trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top