Hồ sơ #1
~Trích xuất camera ngày 4/2/2025~
Ánh nắng cuối buổi trưa rọi thẳng xuống sân trường, những tia sáng gắt gao xuyên qua tán cây, tạo thành những mảng sáng mờ ảo trên mặt đất. Không khí vẫn còn nóng hầm hập từ những giờ qua, và sân trường giờ đây đã có vài học sinh bắt đầu ra tản ra về phía cổng trường để ra về.
Trong lớp học vắng dần theo thời gian, vẫn có bóng người ngồi lặng ở chỗ ngồi của bản thân với sách vở ở trước mặt. Thoáng qua có thể tưởng rằng chỉ là một học sinh ưu tứu khác của ngôi trường Thung Lũng Crimson, nhưng nhìn kĩ hơn nhãn tên trên từng quyển vở được bày biện, nó không phải tên của cậu.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi khẽ hé mở, như thể nó không thể chứa đựng thêm nổi gánh nặng trong lòng. Đôi mắt mệt mỏi dõi theo đám bạn cùng lớp, những người đang nhanh chóng thu dọn cặp sách, vui vẻ chuẩn bị ra về, trong khi bản thân vẫn ngồi lại giữa lớp học trống vắng, bị giam cầm bởi những bài tập mà chẳng phải của mình. Dù sự bất công lẩn khuất trong từng suy nghĩ, nó chẳng thể làm gì ngoài việc hít một hơi thật sâu, kiềm chế từng cảm xúc đang dâng trào, bởi lời than vãn chẳng thể nào thoát ra khỏi miệng, như thể đó là một điều cấm kỵ mà nó chẳng dám vi phạm.
Đôi mắt lần nữa đăm đăm vào từng dòng chữ chảy sài như con suối bất tận, cuốn trôi tâm trí nó về những kiến thức tích lũy từ những lớp học. "Đây chắc cũng là một cách để ôn tập," nó tự nhủ với bản thân mỗi khi áp lực đè nặng, khiến từng ý nghĩ trở nên mơ hồ và tủi thân. Câu nói ấy như một lối thoát tạm thời, giúp nó vững vàng hơn giữa những đợt sóng dữ của lo âu, mặc dù sâu bên trong, nó không thể phủ nhận cảm giác bất công đang xâm chiếm tâm trí.
Phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt trong căn phòng vắng tanh là tiếng cười đùa của nhóm bạn, từng âm thanh như xé toạc không gian yên tĩnh, và chỉ cần nghe thoáng qua giọng nói, nó có thể nhận ra ngay ai đang tiếp cận. Tuy nhiên, khi ánh mắt của họ lướt qua và phát hiện ra bóng dáng nó vẫn ngồi yên lặng trong lớp, mọi thứ bỗng khựng lại. Một khoảng lặng ngắn, rồi những tiếng cười chế giễu, khanh khách, vang lên như thể không hề có sự ngại ngùng hay tiếc nuối nào.
"Ai da, cậu bạn nay chăm chỉ thế?" Tiếng bước chân quen thuộc dội vào tai, chầm chậm tiến lại gần, như một kẻ săn mồi lặng lẽ tiếp cận con mồi. Cậu ta đến gần, hơi thở nhẹ thoảng qua tai nó, rồi bất ngờ choàng tay qua cổ, hành động giả vờ thân thiết đến lạnh lùng. Sau đó, không nói lời nào, cậu ta dúi vào tay nó một quyển vở với cái tên "Đặng Quốc Minh" được viết bằng những nét nguệch ngoạc. "Siêng năng vậy, làm giúp tao luôn nhé? Bài này cũng dễ mà."
Như thể một tảng đá vô hình đột ngột dồn về phía cổ họng, khiến mọi từ ngữ đều cứng lại, không thể thoát ra. Cảm giác nặng trĩu, khó thở, tựa như một nút thắt không thể tháo gỡ đang chặn lối. Hệt như một bàn tay siết chặt cổ, bắt ép một cái gật đầu là hành động duy nhất nó có thể đáp lại.
"Tốt." Một nụ cười nhoẻn ra từ môi tên học sinh mang danh Quốc Minh. Nụ cười của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo vẻ ngạo mạn khó che giấu. Đôi môi mỏng kia khẽ cong lên, không phải vì niềm vui, mà vì sự hài lòng tự mãn.
"Tiếp tục đi nhé, mai bọn tao cho mày vài bịch bánh." Nói rồi, Quốc Minh thẳng thừng rút tay khỏi cổ nó, để lại trong không gian một chút không khí lạnh lùng. Vẻ mặt hắn lúc đó tràn đầy sự tự mãn, cứ như đã đạt được điều gì đó quan trọng, rồi không nhanh không chậm quay lưng bước về phía nhóm bạn, như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Nhìn cái dáng đi thảnh thơi của hắn, đến ánh mắt khinh bỉ ngước lên trời, như thể cả thế giới này đều thuộc về hắn, và không có ai đủ xứng đáng để khiến hắn phải dừng lại... hoặc dường như vậy.
Khi những bước chân của chúng dần khuất vào một góc nào đó, để lại lớp học chìm trong tĩnh lặng vốn có, nó mới dám hít một hơi thật sâu. Đúng, đây là công việc của nó... Cảm giác bất công này phải được chôn vùi, gắt gao, tận đáy lòng, không cho phép nó nổi lên bề mặt.
Ngay lúc nó dần làm quen lại với ánh đèn nhấp nháy hay sự lặng thinh đến lạnh gáy của trường học sau giờ ra về, tiếng gót giày chạm đất lại vang lên đều đều. Dựa vào cách mỗi bước đi như một làn sóng nhỏ vỗ về, hầu như không làm xáo trộn không khí, nhưng đủ để cảm nhận sự gần kề, như một hơi thở nhẹ trong căn phòng yên ắng, nó thầm đoán được không phải của tên Quốc Minh.
Bóng dáng quen thuộc bước vào căn phòng, khuôn mặt của cậu bạn cùng lớp... không phải nói là đứa em bằng tuổi cùng lớp của nó dần được hé lộ sau cánh cửa gỗ sừng sững. Ánh mắt cậu ta chăm chăm vào đứa anh của mình chật vật với đống sách vở trên bàn dù cho cậu biết anh nó cũng chẳng là loại học lực cao. "Lại lần nữa sao, Minh Hoàng?"
"Ừ... cũng chẳng còn cách nào." Nó đáp lại với giọng ôn tồn, tuy nghe thoáng qua cũng thấy rõ sự mệt mỏi in đậm trong từng câu nói. "Mày lại đi chung với tụi nó à, Minh Trí?"
Minh Trí thay thế câu trả lời bằng một cử chỉ nghiêng nhẹ đầu về phía phải trước khi ngẩng lên về phía người anh, Minh Hoàng, của mình. "Không, năng lượng cho hôm nay của tao cạn kiệt rồi."
Cậu bước đến gần bàn học của mình, ánh mắt lướt qua Minh Hoàng, người đang cúi đầu vào đống bài tập chất đầy trước mặt. Như phản xạ thường ngày, tay cậu thoăn thoắt vác cặp lên, nhẹ nhàng đặt lên vai, cố gắng để không làm phát ra bất kỳ âm thanh nào, dù từng động tác đều có vẻ thừa thãi. Ánh mắt cậu lướt qua từng tờ giấy vương vãi trên bàn anh mình, một cách nhìn thoáng qua như cách để phán xét cử chỉ của người anh thân thiết. Môi cậu không tự chủ nhếch lên một chút, nhưng rồi lập tức cụp xuống, giống như một ý nghĩ vừa thoáng qua rồi vụt tắt, không để lại dấu vết gì.
"Làm tốt nhé, anh trai."
________________
Lý lịch 1
Trần Nguyễn Minh Trí - Trần Nguyễn Minh Hoàng
Cặp anh em song sinh với Minh Trí trong vai em và Minh Hoàng đảm nhiệm trọng trách người anh.
Gia đình: giàu có, có nền tảng vững mạnh về tài chính và danh tiếng. Mẹ là Bác sĩ Dược lâm sàng và bố là giám đốc Quản lý Dược phẩm. Cả bố mẹ của Minh Trí và Minh Hoàng đều có mối quan hệ rộng và tầm ảnh hưởng lớn trong giới y dược.
Qua sự xem xét học bạ của hai anh em, nhận thấy rằng Minh Hoàng, người anh, chỉ đạt mức trên trung bình, không quá vượt trội trong học vấn. Còn Minh Trí, người em, lại nổi bật hơn với nhiều thành tích ở các môn tự nhiên đặc biệt là hóa và lý.
Minh Hoàng: Được nhận xét là người nhút nhát hơn. Mặc dù cậu giữ một phong thái ngoan ngoãn, ít gây chú ý, nhưng sự thiếu quyết đoán của cậu thường trở thành chủ đề bàn tán. Giáo viên của cậu từng nhận xét rằng cậu có tố chất, nhưng lại không có động lực. Dù không sỡ hữu trí thông minh bẩm sinh, nhưng cậu luôn nghiêm túc với bất kì cuộc thi nào và luôn nỗ lực với điểm số của bản thân.
Minh Trí: Được đánh giá là thông minh, sắc sảo, và luôn biết cách hòa nhập với mọi nhóm bạn trong trường. Nhiều người còn cho cậu cái danh "người gánh vác kỳ vọng" của gia đình. Cậu còn học khá tốt các môn tự nhiên, điều này đóng phần lớn giúp cậu thi đỗ vào ngôi trường mong muốn.
____________
Lý lịch 2
Đặng Quốc Minh
Con một
Gia đình: một trong những cái tên đáng chú ý trong giới doanh nhân của thành phố. Bố là nhà thiết kế, tạo ra những trang phục được bày bán toàn quốc, còn mẹ là người mẫu đang được săn đón bởi những thương hiệu nổi tiếng. Họ nổi tiếng không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ mà còn bởi những mối quan hệ rộng rãi với giới chức trách và các đối tác lớn. Mặc dù luôn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện quan trọng, những người quen biết gia đình nó không khó để nhận ra khoảng cách giữa ba mẹ cậu. Có thông tin cho rằng họ đã ly thân trong vài năm qua nhưng vẫn duy trì mối quan hệ xã giao để bảo vệ hình ảnh trước công chúng.
Quốc Minh: Cậu theo học tại những ngôi trường danh tiếng, nơi vốn chỉ dành cho những học sinh xuất sắc hoặc những gia đình đủ khả năng tài chính để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt. Tuy nhiên, không ít người thắc mắc: Với thành tích học tập chỉ ở mức khá, Quốc Minh đã được nhận vào ngôi trường hiện tại bằng cách nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top