0
Trước mắt tôi là một tòa nhà vươn cao sừng sững cùng với bảng tên trên cổng cũng như là lớp mặt nạ che giấu danh tính thực sự của người chủ nơi đây. Chiếc cổng thép đen đứng im lìm như một người canh gác lặng lẽ, chỉ động đậy khi tôi đặt ngón tay trỏ vào khe nhận diện vân tay. Tiếng bíp bíp chói tai vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, và cánh cổng vững chãi từ từ mở ra, như đang dang rộng vòng tay đón chào, để lộ khung cảnh quen thuộc trải dài trước mắt.
Như mọi lần, tôi sải từng bước chậm rãi trên lối đi, đôi mắt dừng lại nơi những hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ, bao quanh sân nhà như một bức tranh dịu dàng, ấm áp, thấm đẫm hơi thở của thiên nhiên. Nhưng tựa như một nét vẽ bị xóa đi bởi cục gôm vô hình, khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào tòa nhà, vẻ đẹp tao nhã của khu vườn nhỏ bên ngoài lập tức tan biến, để lại phía sau chỉ còn lại sự lạnh lẽo và u ám, như một thế giới hoàn toàn khác vừa được mở ra.
Phải, dù cho họ có cố gắng thay đổi không gian như thế nào, cảm giác rợn gáy khi bước qua lối vào vẫn không thể bị lưu mờ. Thôi thì tôi cũng tốn kha khá thời gian quan sát cảnh quan rồi, giờ là lúc để tập trung vào mục đích của tôi khi đặt chân vào nơi này thôi.
Tôi bước từng bậc thang dẫn lên tầng năm, nơi ánh mắt tôi chạm phải hình bóng một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ, trước mặt là xấp giấy tờ gọn gàng trải trên mặt bàn. Bước chân tôi khựng lại trong giây lát, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra mà chính tôi cũng không nhận ra, trước khi khóe môi khẽ cong lên, tựa như một phản xạ vô thức. "Lâu này không gặp, ông chú."
"Ta vẫn ưa cô gọi bằng tên hơn." ông đáp lại nụ cười của tôi với một cái xếch môi, đầu ngón tay ông võ nhẹ lên chiếc bàn gỗ, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Không có lý do gì để lãng phí thêm thời gian vào những cuộc đối thoại vô nghĩa, tôi ngồi xuống ghế, ánh mắt khóa chặt lấy ông. Người đàn ông trước mặt từng là một người khách quen thuộc – không, có lẽ phải nói là một cộng sự, là người luôn gửi đến tôi những lời nhắn nhủ đều đặn như dòng chảy của con suối không ngừng nghỉ.
Công việc của ông gắn liền với việc quan sát từng biến động nhỏ trong các trường học, từng mạch đập của nền giáo dục. Ấy vậy mà giờ đây, con suối ấy như đã bị chặn lại, thay vào đó là sự im lặng nặng nề, đến mức chẳng có lấy một tin nhắn hay lời nhắc nào. Có lẽ ông đã quá bận rộn, hoặc cũng có lẽ... có điều gì đó khác đang giữ chân ông.
"Vậy, ta vào vấn đề chính luôn nhé." Ông vươn tay, sử dụng ngón tay thô ráp của mình khẽ nắm lấy mép tập tài liệu trên bàn. Động tác của ông chậm rãi và điềm tĩnh, như thể sợ làm xáo trộn những bí mật đang ẩn giấu bên trong. Khi những trang giấy lần lượt được lật qua, bàn tay ông lướt nhẹ tựa cánh chim sải trên mặt nước, để lại tiếng sột soạt mỏng manh vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Vâng, ông vẫn hiểu tôi như ngày nào." Tôi gật đầu đáp lại, động tác ngắn gọn nhưng nặng trĩu ý nghĩa, như một lời xác nhận không cần thêm ngôn từ. Trong căn phòng lặng thinh, thời gian như trôi chậm hơn, và cả hai chúng tôi đều ý thức sâu sắc giá trị của từng khoảnh khắc. Ông hiểu rõ tôi không thích vòng vo, và tôi hiểu rằng điều ông sắp nói không thể nhẹ nhàng.
"Trung học Phổ Thông Thung Lũng Crimson." Ông đẩy xấp giấy tờ về phía tôi, để tôi tự mình kiểm tra và lướt qua nội dung bên trong. Trong khi tôi đọc, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ, lắng nghe giọng ông vang lên đều đặn, cung cấp từng mẩu thông tin chi tiết về địa điểm mà tôi sắp đặt chân đến để thăm dò. "Dù là trường thuộc top đầu, nhưng nhiều vấn đề bạo lực học đường, phân biệt thân phận đã bị phát hiện bởi đội tuần tra. Gần đây nhất , cụ thể là ngày 13/7/2025, là vụ việc một tập thể lớp đã đẩy giáo viên từ ban công lầu 3, may mắn chỉ bị gãy xương tay, chưa ảnh hưởng đến tính mặng."
Tôi nhướn mày trước thông tin vừa được ghi nhận. Quả thật, Thung Lũng Crimson là một trong những ngôi trường nằm trong top 10 về nền giáo dục, với trình độ học vấn vượt trội cả ở giáo viên lẫn học sinh. Bộ Giáo Dục đã công nhận trường có cường độ học tập vượt trội, yêu cầu học sinh phải dành thời gian và công sức không nhỏ để theo kịp chương trình. Đây là trường chỉ dành cho những học sinh có năng lực vượt trội, với yêu cầu từ giỏi trở lên, và đòi hỏi tư duy cùng khả năng suy luận sắc bén hơn hẳn các học sinh bình thường. Chuyện này bị lộ ra, cũng là một sự bất ngờ không nhỏ với tôi.
"Sao lực lượng cảnh sát không vào cuộc nếu vấn đề đã trở nên nghiệm trọng đến vậy?" Tôi lên tiếng, bày tỏ sự băn khoăn trước tình huống đầy khó hiểu này. Một khi sự việc đã liên quan đến hành vi gây thương tích cho người khác, nó không còn là vấn đề mà nhà trường có thể tự mình xử lý trong im lặng được nữa. "Hơn nữa, sao không lấy lời khai của giáo viên luôn, chẳng phải vậy sẽ nhanh hơn sao?"
"Tất nhiên, đã có sự tham gia của công an, tuy nhiên khi tra hỏi từng học sinh, họ đều kể rằng giáo viên đó bị trượt té."Cái nhíu mày của ông, biểu lộ rõ những suy nghĩ phức tạp đang cuộn xoáy trong tâm trí, dường như đã trả lời cho câu hỏi của tôi. "Và, từ lúc tỉnh dậy, thầy đã luôn từ chối yêu cầu thẩm vấn bên công an."
"Hmm... dùng tiền bịt miệng chăng?" Tôi ngầm nghĩ, suy tư nhìn qua hình ảnh của ngôi trường được nhắc đến trong cuộc hội thoại của chúng tôi qua trang giấy trắng.
"Có thể, nhưng không thể chắc chắn." Giọng ông trầm xuống, nặng nề bởi sự căng thẳng, khiến tôi cảm thấy một điều gì đó trong lòng báo động. Tôi hiểu rằng khi ông nói đây là một vụ nghiêm trọng, nghĩa là mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. "Tất cả học sinh học tập ở ngôi trường đó đều có nền tài chính ổn định, thậm chí còn là con cái của gia phả thành đạt và tri thức, không lí do gì vì một số tiền mà có thể khiến chúng im lặng được."
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi cũng bị thuyết phục bởi giả thuyết đó, học sinh ở ngôi trường luôn có định kiến riêng của chúng, và để thay đổi nó yêu cầu những lí luận chặt chẽ, không phải những tờ giấy mang định giá cao.
"Hơn nữa... chỉ vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, đã có hai email nặc danh gửi đến chỗ chúng ta." Lời nói của ông khiến tôi phải khựng lại, bất giác chăm chú lắng nghe.
"Email?" Tôi nhíu mày, lặp lại như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. "Nội dung ra sao?"
"Thoạt nhìn, cả hai đều đề cập đến vụ việc trên ban công và yêu cầu chúng ta chú ý. Nhưng nếu đọc kỹ, chúng lại khác thường..." Ông dừng lại, trầm tư một lúc trước khi tiếp lời. "Bức thư thứ hai như muốn bổ sung thêm manh mối, nhưng đồng thời cũng phản bác một vài điểm từ thư đầu tiên, giống như được viết hai người khác nhau vậy."
Kì lạ thật. Lần đầu tiên có học sinh chủ động liên hệ với chúng tôi vì phần lớn còn chẳng biết chúng tôi tồn tại.
"Ta sẽ chuyển cả hai email cho cô vào tối nay." Tôi gật đầu trước lời nói của ông, biết rằng ông cũng tò mò về sự thật đằng sau bức thư đó như tôi. "Mong nó sẽ giúp ích cho cô."
Im lặng một hồi, tôi để lộ ra một cái thở dài nhỏ. "Thật tình... ông lúc nào cũng giao cho tôi những vụ khó nhằn nhất!" Bất chấp những lời phàn nàn đã tuột khỏi đầu lưỡi của tôi, không có gì có thể che giấu được nụ cười đang khẽ hiện trên khuôn mặt tôi.
Cười khẩy trước lời nói của tôi, ông ấy ngả lưng về phía chiếc ghế của mình. "Lần sau, cô nên dấu nụ cười đó đi." Ông vừa lắc đầu vừa nói, trước khi truyền cho tôi một tờ giấy khác.
Trên tờ giấy là hình của tôi, dưới một cái tên khác, Vũ Lê Gia Linh. Một hồ sơ hoàn hảo để tạo nên hình ảnh khác về tôi như một học sinh mới chuyển trường. Những chi tiết được ghi trên đó, từ ngày tháng năm sinh đến sở thích, thói quen, đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, khiến tôi không thể không gật đầu hài lòng.
"Hồ sơ lý lịch
Họ và tên: Vũ Lê Gia Linh
Nữ
Ngày tháng năm sinh: 10/5/2XXX
Tôn giáo: Không
Xếp loại học tập: Tốt
Xếp loại hạnh kiểm: Tốt
Lớp: 11C
Thói quen: xoa ngón tay khi căng thẳng, chớp mắt nhiều khi nói dối, ngón tay gõ bàn khi suy nghĩ
Sở thích: Đồ ngọt, học"
Một tiếng khúc khích khẽ phát ra từ miệng tôi khi tôi đọc từng dòng về lý lịch của nhân vật tôi sẽ vào vai. "Đầu tư thật đó." Quả là lần này ông thật sự dành nhiều công sức hơn, ắt hẳn vì vụ việc này cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng nhờ vậy mà sự thích thú kia đang dần cắm rễ trong người tôi. "Tôi thích nó."
"Ta cũng nghĩ rằng cô sẽ quan tâm đến nó." Ông ấy đăm đăm vào mắt tôi, ánh nhìn đó tựa như có thể nhìn xuyên qua tâm hồn tôi để đọc được những dòng suy nghĩ đang dần được lập lên để xử lý các thông tin mới nhận được.
Sau khi hiểu được sứ mệnh của tôi là gì và có được thông tin tôi cần, tôi cũng chẳng muốn lãng phí thời gian nói chuyện nữa. "Vậy tôi nghĩ tôi nên đi chuẩn bị-..."
"Đừng coi thường tụi học sinh." Trước khi tôi kịp đứng dậy khỏi ghế, ông ấy cắt ngang lời nói của tôi. Nhìn vào đôi mắt đó, thứ đang nhắc nhở tôi khỏi mối đe dọa tiềm năng, dường dư tôi hiểu được phi vụ lần này khác hẳn những cái trước. "Cái lớp đó... cô phải cố gắng đấy."
Lớp 11C
Tôi cảm thấy có một sự khác lạ khi ông chỉ rõ lớp 11C không chỉ là một lớp học bình thường. Cảm giác thật khó tả, như một sợi dây thừng vô hình đang dần siết chặt quanh cổ họng tôi, ngay khi tên lớp được nhắc đến. Dù ông nhấn mạnh những sự đe dọa đang chực chờ, cái luồng điện chạy dọc sống lưng tôi lan tỏa sự kích thích ra khắp cơ thể.
"11C..." Tôi nhắc lại, trong tâm trí, hình ảnh của lớp học đó dần hiện lên.
Ông ấy không tiếp tục ngay lập tức, chỉ khẽ hắng giọng rồi tiếp tục, như thể lời nhắc nhở này không chỉ là sự giao phó đơn giản. "Cô sẽ nhận thấy rằng mọi thứ ở lớp đó, ở ngôi trường đó không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài. Đừng vội tin vào những gì mình thấy, nhất là những gì có vẻ quá hoàn hảo," từng từ ông nhấn mạnh đọng lại, nặng nề trong không gian.
"Đừng quên cô đến đó vì lí do gì." Ông ngẩng đầu, ánh mắt đột ngột trở nên sắc lạnh, như thể những lời cảnh cáo không thể nói ra đang dồn nén trong đôi mắt ấy, buộc tôi phải cảm nhận sự nghiêm trọng trong từng tia nhìn. "Và cũng đừng quên tên của bản thân."
Khóe môi tôi cong lên một cách tinh quái, ánh mắt sáng lên lấp lánh, như thể tôi đang tận hưởng từng giây phút chờ đợi thử thách phía trước. Từ từ, tôi đứng dậy khỏi ghế, cơ thể có hơi căng cứng khi chuyển động. Tay tôi nắm lấy tập hồ sơ học sinh, cảm nhận trọng lượng của nó trong lòng bàn tay, rồi tôi chuẩn bị rời đi.
"Đừng coi thường tôi như thế chứ."
Ánh mắt ông theo tôi, không một lời nói, nhưng tôi cảm nhận được sự nặng nề trong cái nhìn ấy, như thể có một điều gì đó chưa nói ra, một mối lo lắng chìm trong im lặng, không thể vơi đi dù tôi đã quay lưng và rời đi. Một nụ cười nhạt dần nở một ách chậm rãi trên khuôn mặt trầm lặng của ông.
"Cẩn thận..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top