CHƯƠNG 14
“Chà, tiểu Duẫn Duẫn, có chuyện gì mà vừa tỉnh lại đã cười vui vẻ thế? Kể mình nghe với có được không?” Một giọng nói quen thuộc thâm trầm truyền đến, vô cùng dịu dàng nhưng tôi lại như bị xối nước lạnh mà run cả người, lập tức mở mắt ra.
Tôi đang ở trong một căn phòng như là phòng giải phẫu, dưới thân là bàn mổ, trên đỉnh đầu là đèn chùm sáng trưng dùng trong giải phẫu và cũng là ánh sáng duy nhất trong phòng, nó chiếu xuống tôi trắng toát bao la mờ mịt. Tôi cố hết sức để ngắm lại được tiêu cự thì nhìn thấy người đó đứng bên cạnh mình, hai tay khoanh trước ngực, rõ ràng là dáng vẻ của Phong, nhưng toàn thân lại tỏa ra một loại khí chất cứng rắn khác biệt, ánh mắt, nụ cười, tất cả đều xa lạ, cặp kính gọng vàng lúc bình thường càng làm Phong thêm nhã nhặn dịu dàng nay lại trở thành ánh phản quang quỷ quyệt, hai mắt bị khuất sau thấu kính phản quang nên không thấy rõ ánh mắt, nhưng có thể nhìn rõ nụ cười trên môi rất đáng ghét.
Cậu ta nhếch cao khóe miệng, tà mị cười nói: “Tiểu Duẫn Duẫn, làm gì mà nhìn mình chằm chằm vậy? Khuôn mặt này đáng lẽ cậu phải rất quen thuộc mới đúng chứ, không cần mất hồn nhìn mình chăm chú đến vậy đâu, hành động này rất mê người, mình sẽ không nhịn được đâu đó nha.” Vừa nói vừa chậm rãi giơ tay về phía tôi, chiếc nhẫn phượng hoàng trên ngón áp út lóe sáng, tia sáng ở mắt phượng nạm kim cương cực kỳ giống với ánh sáng lúc này trong mắt cậu ta.
Không! Ai đó đến đánh thức tôi dậy đi! Giấc mơ này tuy rất sáng tạo nhưng tôi không muốn mơ một chút nào! Tôi cứng đờ lắc lắc đầu trốn ra sau, mẹ nhà nó, cơ thể lại không chịu nghe sai khiến của tôi, tôi ngửa ra sau thì rớt xuống giường, nặng nề ngã trên sàn xi măng, lạnh lẽo chân thật, đau đớn chân thật phá nát sự nỗ lực lừa gạt bản thân đang nằm mơ của tôi.
“Tiểu Duẫn Duẫn, sao không cẩn thận vậy?” Cậu ta muốn đi tới dìu tôi dậy.
“Cậu đừng tới đây! Cậu là ai? Muốn cái gì?” Tôi gào lên bằng giọng lớn nhất có thể, nhưng trung khí không đủ nên phải nếm mùi vị “ngoài mạnh trong yếu”. Thật khó chịu, có lẽ vì dược hiệu của thuốc mê chưa tan hết nên tôi đứng cũng không đứng dậy nổi, ngã như vậy đầu càng thêm choáng, cứ như bị chấn động não, hỗn loạn vô cùng, tiếng gào thét cứ lặp đi lặp lại bên tai.
Cậu ta thật sự đứng lại, cười híp mắt nhìn tôi, “Mình là Phong mà, chẳng phải vừa rồi cậu vẫn gọi mình như thế sao, ngã choáng đầu không quen mình luôn rồi à? Tiểu Duẫn Duẫn?”
“Không phải! Còn nữa, không được gọi tôi buồn nôn như thế! Nghe mà muốn lộn mửa!”
“Haha, mình cứ muốn gọi như thế đấy, tiểu Duẫn Duẫn định thế nào hử?” Cậu ta nói, rồi móc từ trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi phun ra một vòng khói, sắc mặt sau lớp khói ám muội mập mờ, “Cưng đúng thật rất có lòng tin với nó nhỉ, hừ.”
“Được, xem như là lời khen ngợi dành cho tinh thần can đảm của cưng, anh đây quyết định nói toàn bộ sự thật cho cưng biết, tuyệt không một lời dối trá, bởi vì…” Cậu ta gẩy tàn thuốc, trong làn khói mờ chưa tan hiển hiện ra một nụ cười, “Sự thật thậm chí còn thú vị hơn nhiều so với nói dối, sự thật đủ để gây chấn động. À mà trước tiên nói với cưng anh tên gì cái đã, dẫu sao anh cũng không muốn cưng xem anh với thằng Phong ngu ngốc kia làm một, chuyện này không khác gì sỉ nhục anh cả, anh tên Niết.”
“Nghiệt (*)? Tên rất hay, đúng thật rất hợp với mày!” Tôi phỉ nhổ, “Mày bớt cố làm ra cái vẻ bí ẩn đi, có chuyện thì nói có rắm thì thả!” Mặc dù giọng nói rất gay gắt nhưng trong lòng tôi lại đang run rẩy, quả nhiên cậu ta không phải Phong, này là đương nhiên, nhưng tại sao dáng vẻ lẫn giọng nói đều y hệt vậy? Nghi ngờ chồng chất bất an bức tôi sắp phát điên, đầu óc rất khó phân tích được gì, trái lại càng lúc càng mơ hồ.
(*) Niết với nghiệt đồng âm (niè).
“Haha anh cũng rất hài lòng với tên của mình, nhưng phải khẳng định lại không phải chữ nghiệt mà cưng nghĩ tới, mà là niết trong ‘phượng hoàng niết bàn’.” Cậu ta lại lắc lắc tay phải, chiếc nhẫn phượng hoàng chết tiệt lóe sáng, “Cưng rất buồn bực về quan hệ giữa anh với Phong đúng không? Anh rất lấy làm tiếc nói cho cưng biết, Phong không có anh em sinh đôi gì đâu, mà anh cũng chả có dịch dung thuật như trong tiểu thuyết võ hiệp, càng không đi chỉnh dung, nên là…” Cậu ta mờ ám cười nói, “Tiểu Duẫn Duẫn thông minh như vậy, hẳn phải biết xảy ra chuyện gì rồi ha.”
(Phương hoàng niết bàn có thể hiểu nôm na là phượng hoàng trầm mình trong biển lửa, rồi từ đống tro tàn lạnh lẽo ấy, phượng hoàng tái sinh, vươn mình rực rỡ. Trong đạo Phật, “Niết bàn” được hiểu là giải thoát khỏi tham, sân, si.)
“… Mày… Phong cậu ấy, cậu ấy…” Tôi ngạc nhiên nhìn chòng chọc cậu ta, cụm từ “nhân cách phân liệt” miễn cưỡng nổi lên trong đầu tôi.
“Haha, anh nghĩ là cưng đoán đúng rồi đấy! Phong đáng yêu của cưng tinh thần có vấn đề, hơn nữa đã mười mấy năm rồi, lịch sử lâu đời lắm đó.”
“Không thể!” Tôi lắc lắc cái đầu đã rối tinh rối mù nhìn chằm chằm cậu ta.
“Tiểu Duẫn Duẫn, lừa mình dối người như thế có vui không?” Cậu ta cười hì hì cúi người xuống trước mặt tôi, tay nâng cằm tôi lên, “Nói Phong là thằng ngu cũng không oan ức nó chút nào, bên người có một mỹ nam như thế này mà lại không biết nắm giữ, cái tên La Dực kia làm sao sánh được với cưng…” Cậu ta liếm một vòng quanh môi, ý đồ trong ánh mắt rất rõ ràng.
“Mày cút ngay! Đừng chạm vào tao! Mẹ kiếp!” Tôi hoảng rồi, muốn đẩy cậu ta ra nhưng thậm chí không nhấc tay lên nổi.
Cậu ta cười, “Tiểu Duẫn Duẫn à, xin hãy chú ý giọng điệu nói chuyện của mình.” Mắt đột nhiên lóe lên, nở nụ cười lạnh lùng, vung tay lên hung ác tát tôi một cái, “Tốt nhất là cưng nên hiểu rõ tình hình hiện tại đi! Cưng có tư cách gì nói ra lời như thế với anh hả!!” Trở tay lại thêm một cái tát nữa, giơ chân lên đá vào phần bụng trên của tôi, vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn.
Mắt tôi tối sầm lại, thuận theo cú đá ngã lăn ra đất, theo bản năng ôm bụng quặn đau vì dịch vị trào ngược, tiếng ong ong quẩn quanh bên tai chợt xa chợt gần, trước mắt ba hồi tối ba hồi sáng. Chắc chắn cái thứ bôi trên nhẫn cậu ta không chỉ có mỗi thuốc mê, còn không trong lúc tôi hôn mê cậu ta lại hạ dược khác cho tôi, chứ không thì không thể đã lâu vậy rồi mà dược hiệu vẫn chưa tan đi, hơn nữa phản ứng cũng càng lúc càng rõ ràng.
“Tiểu Duẫn Duẫn, cưng chảy máu rồi.” Giọng cậu ta lại khôi phục lại sự dịu dàng, không hề có một chút dấu vết hung tợn nào ban nãy, ngón tay xoa lên máu bên khóe miệng tôi, duỗi đầu lưỡi ra khẽ liếm lên, “Ừm, ngọt, chà cưng xem, nhiễu xuống đất hết rồi, lãng phí là đáng tiếc lắm nha.” Nói xong cậu ta thật sự nằm sấp người xuống liếm lên vết máu của tôi trên đất.
Tôi nằm trên đất nhìn bộ mặt si mê cùng dáng vẻ tham lam của cậu ta, đầu như bị đập thật mạnh vào gậy gỗ, quá mức khiếp sợ và đau đớn trì trệ trái lại khiến tôi có phần tỉnh táo, “Mày… mày làm gì vậy?”
Cậu ta ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe miệng, cau mày lại, “Chậc, đúng thật là nguội rồi thì ăn không ngon mà,” rồi nhanh chóng cười rạng rỡ, “Cưng xem, sao anh lại ngốc quá vậy, đa tạ tiểu Duẫn Duẫn đã nhắc nhở nha.” Nói xong, cậu ta tức khắc nắm sau gáy tôi kéo tôi lại, môi áp lên môi tôi. Cậu ta gần như điên cuồng gặm hôn, đầu lưỡi loạn xoay trong miệng tôi, lục lọi múa may trái quét phải khua luồn vào yết hầu, hơn nữa đầu lưỡi còn liên tục ra sức nạo vết thương trong cổ họng tôi, cuốn máu rỉ ra về miệng mình.. Lúc đó thần trí tôi du đãng giữa ranh giới hôn mê và tỉnh táo, tất cả những gì nghe thấy chỉ là tiếng ù tai, tất cả những gì nhìn thấy chỉ là bóng chồng bóng, chỉ có thể không nhúc nhích gì mặc cậu ta vừa mút vừa cắn vừa liếm, đờ đẫn nếm vị rỉ sắt ngày càng nồng trong miệng mình, thứ chất lỏng không biết là máu hay là nước bọt không ngừng chảy xuống khóe miệng, mùi máu tanh xộc lên xoang mũi làm tôi muốn nôn mửa, đến lúc cảm thấy như ý thức mình lại muốn bay đi xa thì cậu ta bất chợt buông tôi ra.
Tôi thở hổn hển như con cá sắp chết, ho khan, nôn khan, cảnh tượng trước mắt rực rỡ mà hỗn độn xoay tròn, trước khi rơi vào hắc ám tôi nghe thấy cậu ta nói:
“Đừng sợ, lần này sẽ tỉnh lại nhanh thôi.”
Lần trước tỉnh lại là ở trên bàn mổ, còn lần này lại ngồi trên xe lăn, phòng cũng không phải căn phòng vừa nãy. Cậu ta ngồi ở đối diện, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn tôi.
“Mày muốn làm gì?” Hai tay hai chân của tôi đều bị còng sắt khóa lại trên xe lăn, xúc cảm lạnh lẽo của kim loại làm tôi càng thêm hoang mang, ngay cả giọng nói cũng lộ ra sự hoảng hốt.
“Để cho cưng an ổn nghe chuyện đó mà, nếu như cưng có thể tự do hoạt động anh có thể sẽ không khống chế được cưng, cưng chạy mất thì phiền phức lắm.” Cậu ra giải thích như chuyện rất hiển nhiên, “Thân thể này bị hai người bọn anh sớm tối đều dùng không ngừng nghỉ, vả lại gần đây thằng Phong ngu ngốc ấy mỗi ngày đều tự ngược mình, làm việc không chịu nghỉ ngơi cho tốt, liên lụy anh cũng không có sức lực, có vẻ như còn bị hạ đường huyết nữa.” Cậu ta lười biếng duỗi người ra, “Không phải chỉ là thất tình thôi sao, có cái gì ghê gớm đâu, nhưng mà tên La Dực ấy có thể chịu đựng lâu như vậy mới đưa ra lời chia tay làm anh giật mình lắm đấy, haha, đều là bọn đần độn, tuyệt phối.”
Cậu ta nghiêng người về trước, khẽ sờ mặt tôi, “Chậc, sưng hết cả lên rồi. Tiểu Duẫn Duận sao cứ chọc cho anh tức vậy hử? Anh nói rồi tính khí anh không được tốt lắm. Bắt đầu từ bây giờ trở đi cưng là của một mình anh, anh sẽ rất thương cưng, nên phải nghe lời, biết không?” Cậu ta lướt tay qua môi tôi, ngón tay man mát sượt qua cằm, hầu kết, với vào trong cổ áo lần mò xương quai xanh của tôi.
“Mày…” Có nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ thấy cảnh tượng làm tôi hoảng loạn này, “Mày đã nói sẽ kể toàn bộ sự thật cho tao…”
“Ồ, kế hoãn binh hửm?” Cậu ta càng cười sâu, dựa ra sau ghế, “Được rồi, trước hết anh sẽ tháo gỡ hết tất cả nghi hoặc của cưng, dù sao cưng cũng không trốn thoát được, ngày sau còn dài. Kể từ chỗ nào đây ta? Ừm… Anh đoán cưng sẽ thấy hứng thú với chuyện của anh với Phong nhỉ…”
Haha, hồi tưởng lịch sử đẫm máu và nước mắt của tiểu Phong Phong thôi…
Cậu ta lại đốt một điếu thuốc, thản nhiên tự tại bắt đầu kể chuyện xưa.
“Chắc chắn cưng nghĩ mình hiểu rất rõ Phong, đúng chứ? Sai rồi, cưng biết ít đến đáng thương luôn ấy, trên thực tế ngay cả chính bản thân nó cũng không biết. Nói đơn giản thì mẹ của nó vẫn luôn tiềm tàng bệnh điên, sau khi sinh càng bạo phát, bị cha nó giết, sau đó cha nó bị phán án tử hình, cho nên nó vừa sinh ra đã phải vào cô nhi viện…
Mãi đến tận năm 3 tuổi thì được một bác sĩ họ Hứa khoa thần kinh nhận nuôi, mới đổi tên thành Hứa Phong, vì thế có thể nói vị bác sĩ họ Hứa ấy là ba ba của bọn anh, đặc biệt là… ba ba của anh, là thần tượng duy nhất của anh. Thế nào, đủ chấn động không?”
Cậu ta tà tà nhếch khóe miệng, “Tất cả bắt đầu từ lúc đó. Phong cũng thật xui xẻo, bởi vì ba ba trông thì đẹp trai phóng khoáng tuổi trẻ tài cao tâm địa thiện lương đấy, nhưng thật ra ông không chỉ là một bác sĩ điên, mà còn có chứng luyến đồng nghiêm trọng, ông ấy nhận nuôi Phong thứ nhất là vì tin tưởng tinh thần nó nhất định sẽ có vấn đề vì được di truyền từ mẹ cùng ảnh hưởng từ hoàn cảnh trưởng thành, rất có giá trị nghiên cứu, thứ hai là dễ đoán lắm đúng không, vì Phong lớn lên quả thật không tệ, mềm mềm mại mại bộ dạng đẹp đẽ giống y như em bé, chơi sẽ rất thú vị, haha…”
“Mày… Câm miệng… Đừng nói nữa…” Tôi cảm giác một luồng khí lạnh tràn lên từ đáy lòng, lông tơ dựng đứng khắp người. Đây không phải sự thật, Phong không thể có quá khứ như thế…
“Ây da, vừa nãy là ai bảo anh nói toàn bộ sự thật vậy ta, mới một chút xíu mà cưng đã không chịu được? Chậc chậc, năng lực chịu đựng thật kém. Tiểu Duẫn Duẫn à, cưng là của anh, không có quyền nói không với anh, phải tới lúc nào cưng mới hiểu được điều này?”
“Mày nói láo! Tao không phải của mày! Tất cả những gì mày nói đều là lừa người!!!” Tôi sắp phát điên rồi.
“Hối hận kế hoãn binh của mình rồi? Hay là cưng sốt ruột muốn chân chính trở thành người của anh?” Cậu ta bước đến tình sắc liếm tai tôi, cười khẽ một tiếng rồi rời đi, “Nhưng mà ngại quá, hiện tại anh muốn kể chuyện cho cưng nghe hơn, còn người của cưng… dẫu sao sớm muộn gì cũng là của anh, cưng chỉ có thể tiếp tục nghe chứ không được quyền lựa chọn.
Chắc khoảng vào thời điểm Phong 4 tuổi, anh bắt đầu mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của bản thân, có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gào khóc bất lực như cừu con lạc đường của Phong, nhưng không biết tại sao, nó càng uất ức càng thương tâm thì anh lại càng hưng phấn càng thấy mạch máu trướng to, chỉ hy vọng nó nhanh bị triệt để bị hủy diệt, trực giác mách bảo lúc ấy anh sẽ được phá kén thấy mặt trời.”
Trong ánh mắt khát máu và tàn bạo của Niết toát ra khí lạnh trần trụi, nụ cười ở khóe miệng cũng âm hàn mà quỷ lệ, “Không lâu sau đó anh rốt cục xác định mình là một cá thể khác không giống với Phong. Ban ngày anh như sống nhờ trong linh hồn của nó, có thể nhìn thất mọi thứ xảy ra với nó. Đương nhiên, phần lớn hình ảnh đều là hiện trường AV người thật việc thật, tranh cãi, hình ảnh, âm thanh gì cũng đều full HD, thật không phải kích thích bình thường đâu. Lúc đó anh cũng rất quái lạ, ban ngày ba ba liên tục giở trò không yên với Phong, không dằn vặt nó thành đứa con nít thoi thóp như miếng giẻ rách thì sẽ không ngừng tay, mà đến tối lại để nó ngủ yên, mặc dù cái giấc ngủ ấy chi bằng nói là đang hôn mê thì đúng hơn, anh có thể hoàn toàn chiếm cứ tư duy nó vào buổi tối. Đáng tiếc khi đó anh vẫn chưa thể khống chế động tác của cơ thể, chỉ có thể hô hấp cùng chớp mắt, hơn nữa cũng chưa quá thích ứng với sự xuất hiện bất ngờ của mình, nghĩ không ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi có một đêm ba ba bỗng nhiên lại lẻn vào trong phòng của anh.”
“Anh còn tưởng là vì ban ngày ông ấy chưa chơi đủ nên mới muốn thêm một lần nữa, còn đang định nhanh chóng nhắm mắt lại thì ngờ đâu ông ấy nói với anh rằng,
‘Đừng trốn tránh nào bé cưng, cha biết cưng không phải Phong, một năm rồi, cuối cùng cưng cũng xuất hiện.’
Anh rất ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười quỷ dị mà cưng chiều của ông ấy, ông bò lên giường hôn mặt anh rồi nói: ‘Ánh mắt thật đẹp, cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp mặt rồi. Cha cố ý chỉ hung ác dày vò nó vào ban ngày, chính là vì để cưng có đầy đủ thời gian trưởng thành ở ban đêm, cục cưng à, cưng là con trai ngoan của cha, cha thật thích con, chỉ thích con.’”
Niết dịu dàng vuốt ve mặt mình, biểu cảm đắm chìm,
“Anh là tác phẩm nghệ thuật của ông ấy. Đây thực sự là lời êm tai nhất anh được nghe. Ông ấy giải thích chuyện phát sinh trên người Phong trước khi anh xuất hiện, nói anh là kết quả của tâm tình tiêu cực và tự dồn nén mình của Phong, vả lại cũng đúng như anh nghĩ, nếu có một ngày Phong triệt để tan vỡ tinh thần hoặc đợi đến lúc anh hoàn toàn trưởng thành thì sẽ có cơ hội chiếm đoạt, lúc ấy trên thế giới này chỉ có mỗi anh, không có Phong.” Cái tên ‘Phong’ vốn được lấy hài âm (âm đọc gần giống hoặc giống nhau) từ chữ ‘điên’ (*), ý nghĩa là phượng HSu khi tái sinh sẽ khiến Phong bị thiêu rụi để anh được bay lượn, đây chính là mục tiêu của ông ấy, rất vĩ đại mà cũng giàu chất thơ đúng không, hahaha…
(*) Điên trong tiếng Trung là “phong” (f ē ng), mà cái tên Phong cũng là “f ē ng”.
Buổi tối ngày hôm đó, ông ấy đưa cho anh một số thứ rất thú vị, anh vì cưng mà đặc biệt đi tìm lại chúng nó đó, cưng chờ một chút.”
Cậu ta lấy ra một đầu DVD kiểu cầm tay đơn giản đặt trước mặt tôi.
“Vốn là băng video, anh cố ý chép nó thành đĩa, chỗ này không có TV, đành dùng cái này xem tạm vậy, thời gian video cũng quá dài nên có khả năng hiệu quả không tốt lắm, cũng tàm tạm, now, action!”
Màn hình sáng lên, chập chờn vài giây rồi dần dần rõ nét.
Trên màn hình là một bé trai 3, 4 tuổi, người trần truồng núp ở góc tường, đôi mắt to sợ hãi mờ mịt như không biết sắp xảy ra chuyện gì nhưng lại theo bản năng mà thấy bất an sợ hãi, mái tóc nâu hơi xoăn, đôi mắt phượng khá dài, da thịt trắng nõn ngũ quan xinh xắn…
“Tiểu Phong Phong, mặt con thật đẹp, nào, tiếp tục nhìn vào camera nào.” Từ màn hình truyền đến một giọng nam hiền hậu, nhất định là tôi điên rồi, chứ vì sao lại thấy quen đến vậy? Hình như đã từng nghe thấy đâu đó?
“Ừm… giọng nói lúc ấy của ba ba, thật hoài niệm quá…” Niết khẽ cười, ý tứ sâu xa nhìn tôi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, “Thế nào, tiểu Duẫn Duẫn, ánh mắt của ba ba không tệ phải không, lúc đó Phong quả thật nhìn rất dụ người, mới có hơn 3 tuổi chứ nhiêu. Không sai, đây chính là video ghi lại đêm đầu chân thật của Phong, hết mức đặc sắc, chiếu phim miễn phí.”
“Ba ba…” Bé trai rụt rè mở miệng, giọng trẻ con non nớt bất an run rẩy hỏi, “Cha… Cha muốn làm gì?”
“Nói đơn giản thì… làm con.” Giọng nói âm trầm lộ ra nét cười.
Tiếng thở dốc ồ ồ của đàn ông cùng lời khen ngợi tục tĩu…
Bóng lưng như dã thú không ngừng nhấp nhô…
Va chạm…
Không nhìn thấy được gương mặt và vẻ mặt…
Âm thanh gào khóc lanh lảnh xé rách đến gần như tan vỡ…
Gương mặt non nớt méo mó che kín nước mắt hòa lẫn nước bọt…
Ánh mắt dần dần tan rã…
Âm thanh giao hợp…
Màu đỏ…
Màu trắng…
Tôi thẫn thờ nhìn màn hình, cảm giác đầu mình nổ tung rồi, chỉ còn lại một mảnh chắp vá hỗn độn không vùng lên nổi, rồi sau đó cũng tan biến chỉ còn lại triệt để tăm tối…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top