CHƯƠNG 4 : Sợ hãi....


Cậu vẫn đứng thẫn thờ ở đó....phóng ánh nhìn xa xâm vào đám đông
''Mình muốn gặp anh ấy , muốn nói chuyện với anh ấy .....'' Trong đầu cậu h đây chỉ lặp đi lặp lại những câu nói đó.
Bỗng ... lại cảm giác ấy , ai đó khoác tay lên vai cậu ... nhưng không phải Min.
'' Mày ở đâu nãy h vậy , làm tao tìm quá trời ! ''
Giọng nói quen thuộc và trầm ấm ấy vang lên ... chính là Tin . Mặt cậu ửng đỏ ..... cứ lần này đến lần khác ... cảm giác ''nóng ran '' ấy cứ tìm đến rồi xâm chiếm lấy cơ thể cậu .
Cậu ấp a ấp úng ...'' tao ... tao ..''
Tin cuối mặt xuống '' Mày nói gì ?''
Ane lại càng thêm bối rối ...đầu cậu trống rỗng....
'' Tao có việc rồi '' Ane nói lớn rồi đẩy Tin ra .... chạy thật nhanh rồi hòa lẫn vào đám đông .
''Thằng này hôm nay sao vậy '' Tin nghĩ thầm.
.
'Cạch...'' Ane khóa cửa phòng vệ sinh.
Cậu chậm rãi bước đến bồn rửa mặt .... nhìn vào chiếc gương phía trên.
'' Mày là con trai phải ko , mày chỉ đang mệt thôi ...Phải không ? ''
Cậu ''nói chuyện'' với chính bản thân mình qua tấm gương ....
Rồi cậu cuối xuống , để mặt mình vào bồn nước đã xả phía dưới . Cảm giác mát lạnh khiến Ane phần nào bình tĩnh lại.
Vừa ngẩn mặt lên .... bỗng cậu thấy trông gương là cậu .... với một nụ cười quái dị , sau đó là cả một tràng cười kinh tởm đến rùng mình ....
Ane té xuống sàn , mặt cậu đã biến sắc. Mọi thứ quay cuồng , bốn phía cứ vang lên những giọng nói quái lạ '' Mày không phải con trai .... ko phải con trai ....''
Khung cảnh thật kinh khủng!
Cậu loạn choạng đứng dậy , chạy đến tấm gương rồi đấm thật mạnh vào nó...
Kính đã vỡ...rớt thành từng mảnh xuống sàn...máu của cậu túa ra...chảy thành dòng....
Dường như mọi thứ đã ''bình thường ''trở lại . Ane ngã xuống , người cậu vẫn còn run lên từng hồi , mắt cậu trợn trắng ...Rồi...
.
.
'' Bạn ấy tỉnh dậy rồi ''
Ane vừa tỉnh giấc , vẫn còn mơ màng sau cơn bất tỉnh . Cậu bỗng nghe loáng thoáng bên tai mình
''Mới ngày đầu nhập học mà sao lại ra nông nỗi này !''
.
Cậu ngồi gượng dậy ...nhìn xung quanh. Thì ra cậu đang ở phòng y tế của trường . Bên cạnh giường là một bạn nữ khá xinh xắn , với mái tóc đen dài , trong rất thiếu nữ ... đang nhìn cậu đắm đuối
'' Cậu làm gì vậy ''
'Tớ xin lỗi '' Giọng nói gượng gạo của cô bạn mới quen khiến Ane có đôi chút bồi hồi.
Cô đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài....
Đang nhìn theo ... bỗng ai đó vỗ vai cậu.
''Này , cậu thấy sao rồi ?''
Quay đầu lại , là một thầy giáo với khuôn mắt dễ nhìn cùng làn da trắng .... không cao lắm.
''Em ổn rồi ạ '' Ane đáp .
''Vậy cậu nằm nghỉ ngơi một chút đi rồi về lớp...''
Vừa dựa đầu vào gối ...bỗng trong tìm thức ... Cậu lại nhớ đến khung cảnh khi nãy .... Ane dần cảm thấy lạnh.
Cậu hoang mang ko bik do sức khỏe cậu không tốt.... Hay trong tâm trí cậu ... luôn hiện hữu một bản ngã khác..một con ng khác mà chính Ane bây lâu nay cũng không nhận ra . Nhưng việc mà cậu để tâm nhất chính là ... câu nói cậu nghe dc từ ''cơn ác mộng '' ấy
'' MÀY không phải con trai !''
Từ khi gặp Tin Và Min , cậu lại trở nên kì lạ hơn hẳn , cơ thể cứ thế mà nóng bừng....ấp úng không nói lên lời ... bồi hồi chẳng biết làm gì .
''Mình bị j vậy ''
Câu hỏi mà bấy lâu này Ane luôn muốn tìm lời giải đáp .... và rồi cứ thế ....
Nỗi băng khoăng , sợ hãi , cứ thế bao trùm lấy cậu .

Dù chỉ mới là ngày đầu nhập học...
Cậu đã phải trải qua một khoảng
Thời gian tồi tệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top