CHƯƠNG 3 : Destiny
'' you Are my Destiny...Destiny.....''
Bài hát của chị Hà Hồ vang lên làm Ane giật mình . Thì ra là chuông báo thức.
Vậy là Ane đã xuất viện.
Đã 6h sáng ... Và hôm nay chắc có lẽ là ngày trọng đại đối với cậu - ngày đầu vào ngôi trường hằng mong ước.....
.
Cậu rửa mặt , đánh răng rồi thay đồ . Dù không đô con , nhưng Ane vẫn sỡ hữu thân hình cân đối , sáu múi cùng với lần da trắng mịn. Chuẩn bị xong, cậu bước xuống nhà..
"Ăn nhanh rồi đi học con ''
Bà là Me , mẹ của Ane. Có thể nói bà là một người mẹ hà khắc , và rất nghiêm túc ...có phần độc đoán....
Bên cửa sổ , đang nhăm nhi điếu thuốc cùng ly cà phê là ba cậu - ông Trúc . Là người chồng '' thay thế '' của mẹ cậu ....sau cái đêm kinh hoàng đã cướp lấy mạng sống của người ba ruột thân yêu của mình.
Từ sau đó , cậu luôn giữ với khoảng cách với hai người.... nói đúng ra là cậu có ác cảm với họ
Không nói gì , cậu bước đến cằm lấy ổ bánh mì kẹp trứng , rồi mở cửa đi đến trường....
.
Con đường đến trường hôm nay thật đẹp !
Cây cối , hoa lá trong tươi tắn làm sao ! Gió thổi nhè nhẹ khiến Ane cảm thấy nhẹ lòng . Cậu thấy vậy chắc hẳn là do đã thoát khỏi sự nhạt nhẻo , buồn tẻ đến chán người của phòng hồi sức ở bệnh viện .
.
Từ xa , một giọng nói quen thuộc vang lên
''Này đi chung không ???''
Theo phản xạ , cậu quay lại thì thấy một chiếc xe đạp đang đi về phía mình..
Là ...Là Tin .( Tin cũng đậu vào chung trường với Ane )
Tim cậu lại bắt đầu đập mạnh , cậu như chôn chân .... không biết phải làm gì
''Này ....này sao thế ,có đi không tao chở ?''
Cậu ấp úng .... '' được không ?''
-Yên tâm cứ lên xe đi ....
Ngồi trên xe mà lòng cứ nao núng....
Người Tin tỏa ra một mùi hương đàn ông mãnh liệt khiến Ane như bị mê hoặc ...
''Mình bị sao thế này .... tại sao chuyện này lại xảy ra .... '' cậu nghĩ thầm.
Bỗng nhưng ....
Tin bắt lấy tay Ane rồi choàng qua eo mình ...
'' Mày làm gì vậy , người ta thấy rồi nói mình gay à ...'' Giọng vẫn còn hốt hoảng
'' Có gì đâu mày lo giữ vậy ... Sợ mày còn ''mệt'' rồi té xuống dưới thôi ''
Ane cố gắng giật tay mình ra nhưng đã bị Tin giữ lại..
Qua lớp áo sơ mi mỏng , cậu cảm nhận được cơ bụng săn chắc , sáu múi của Tin , cùng thân nhiệt ấm và mùi đàn ông mạnh mẽ ....Ane người như bốc cháy , cậu lâng lâng .... '' cậu nhỏ '' của Ane đã hơi cứng...
Ane nói lớn '' Cho tao ... cho tao xuống nhanh . ''
Tin thắng gấp ...'' két ''
''Mày sao vậy .. lên đi tao chở cho , sắp trễ giờ rồi kìa ''
Cặp cậu vẫn còn che '' vùng kín ''
''Tao đi bộ dc rồi, tao không muốn ng ta lại đồn bậy đâu. ''
''Tùy mày vậy. ''
Rồi chiếc xe cứ thế xa dần....
Tin vừa khuất mắt .... Cậu ngồi hẳn xuống đất ... bàng hoàng về cách mà cơ thể mình ''phản ứng '' để đáp trả lại sự quyến rũ của một người... đàn ông.
Nhưng rồi.... Cậu lấy lại bình tĩnh vì nghĩ rằng đó là sinh lý của mọi thằng con trai vào buổi sớm...
Cậu từ từ đứng dậy , chỉnh lại quần áo... rồi cứ thế đi đến trường...
.
Cánh cổng trường mở ra khiến ai lần đầu đến cũng ngỡ ngàng..... sân trường rộng rãi được trang trí hoành tráng , xung quanh là các dang hàng thức ăn phong phú được các thầy cô trong trường phục vụ . Không khí náo nhiệt , và hùng vĩ của ngày đầu tựu trường khiến ai cũng háo hức ... kể cả Ane.
.
''Ê em trai , mới tới hả , em có muốn tham gia với nhóm của tụi anh không ''
Ane bỗng bị ai đó choàng tay qua cổ khiến cậu giật mình .... nhưng cảm giác này lại thật dễ chịu..
Quay lại... Là một người đàn ông xa lạ
''Anh là ai vậy ạ ?? ''
'' Min , đội trưởng nhóm diễn viên . Rất vui được làm quen .''
Giọng nói trầm ấm khiến Ane bồi hồi . Anh Min có đôi vai rộng và rất cao , cùng với gương mặt điển trai ,góc cạnh .
'' Đây là số điện thoại của Anh, nếu muốn tham gia thì cứ gọi anh nhé , giờ anh phải đi giúp mọi người đây ...chào nhé ! ''
Min quay lưng , rồi hòa vào đám đông...
Ane chỉ biết nuối tiếc nhìn theo....Dù chỉ là mới gặp , nhưng cậu lại cứ nhớ nhung mãi khuôn mặt của chàng trai ấy .....
Và sau này , cũng chính anh ta sẽ là ng khiến cuộc sống của Ane bị .....' đảo lộn ''...
.
Chương 3 đến đây là khép lại ..... trong cảnh đông vui của buổi tựu trường.... cũng như những bí ẩn của chàng trai , đã khiến Ane bồi hồi ,rung động....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top