CHƯƠNG 2 : Cảm giác lạ
Trên đường trở về nhà , những cảm xúc rối rén trong lòng Ane liên tục bủa vây cậu.
Ane khá lạnh lùng và có phần ích kỉ ... Nhưng hôm nay , tim cậu lại loạn nhịp khi áp sát mặt Tin...
Mãi mê suy nghĩ ..... Đèn qua đường đã chuyển đỏ .... Ane vẫn băng băng đi qua đường . Đằng xa , một chiếc xe tải phân khối lớn đang lao thẳng đến cậu ....
Beep.... '' tránh ra '
Tiếng còi lớn khiến Ane giật mình , ..... chiếc xe đã rất gần ... Ane ngã khuỵn xuống đất
.
.
.
'' Mày có sao không ? Mày bị j mà ra giữa đường vậy .... điên hả ''
Mọi thứ thật mờ ảo , xoay vòng... cứ như một ảo giác đã chiếm lấy Ane... Những âm thanh đã không còn rõ ràng....
'' có phải 115 ko ? ''
Sau một hồi lâu , Ane đã tỉnh giấc . Ánh sáng trên trần rọi xuống khiến Ane nheo mắt . Cạnh giường là Mia ,người đã cứu Ane khỏi hoàn cảnh nguy hiểm ấy và cũng là bạn thân của Ane.
Chưa kịp nói j , đã bị nghe trận lôi đình của Mia
- Mày biết làm vậy nguy hiểm lắm không . Rồi mày bị j rồi sao ... mày làm tao lo lắm á !
Cậu lúc này mới chợt nhớ về nó... Cậu ngẫm một hồi nói :
- Tao hơi mệt thôi...
- Nếu vậy thì mày nghỉ ngơi đi . Thôi tao đi đây , nhà tao có chút việc .
- Uk.
Cảnh cửa vừa đóng , cậu bỗng bật khóc.
Cảm giác cô đơn bao trùm lấy cậu , xung quanh chỉ có 4 bức tường để ... ''tâm tư ''
Nước mắt cứ thế tuôn rơi ... ướt đẫm cả chiếc gối
Ane h như người mất hồn .... chẳng thể kiểm soát bản thân phải như thế nào...
Cậu đã ngủ lúc nào không hay...
Tầm 7h tối
''Này tao mang chút trái cây đến cho mày .... sao đi mà không để ý j hết vậy ''
Ane từ từ mở mắt ,h cậu vẫn còn rất mệt
'' Ai th... '' cậu á khẩu khi thấy trc mặt mình là Tin....đã rất sát mặt mình
Cảm giác tương tự lại ập đến giống như tại hành lang ....khiến cậu tỉnh ngủ hẳng
Cậu ngồi bật dậy
'' Sao mày đến đây , sao mày biết tao ở đây ''
Tin giơ chiếc điện thoại lên
''Con Mia nhắn lên group , ai cũng bận nên tao đến đây mình thôi ''
''Tin dạo này lạ vậy , uống lộn thuốc chăng...mình và cậu ta còn chẳng thân thiết gì..'' Ane nghĩ bụng
Nhưng cái cảm giác này là gì..... mỗi lần nhìn thấy Tin , tim Ane lại hơi chệch nhịp , người bỗng nóng bừng , hơi choáng váng ....cứ như uống thuốc phiện.
Cố gắng dẹp suy nghĩ ấy sang bên ,Ane đáp '' uk cảm ơ.... ''
Chưa kịp dứt câu , đã bị Tin ''nhét'' thẳng miếng táo cậu đã gọt vào mồm.
''Ăn đi nói nhiều quá ...''
Đối với Mia, chắc hẳn cô đã bị Ane ''cốc'' vào đầu một cái thật đau.... nhưng h cậu như chỉ làm theo một cách '' ngượng ngạo '' như những gì Tin nói ....
Vừa ăn xong dĩa táo , phía ngoài giọng ai đó vọng vào...
'' Có thể cho tôi vào được không ? Tôi là bác sĩ D đây ...tôi đến để ktra tình hình sức khỏe của cậu . ''
'' ông chờ tôi chút nhé ''
''Thôi tao cũng về đây '' Tin nói
''Dù sao cũng cảm ơn mày đã đến đây...Bye''
Tin bỗng bước đến cạnh giường Ane , thì thầm vào tai cậu '' ngủ sớm đó ''
Rồi mở cửa ra về.
Ane đơ người , không còn biết đâu là thật đâu là giả .... cậu không biết có nghe lầm hay không .... bây giờ trong cậu chỉ hiện lên hàng trăm triệu câu hỏi về sự việc xảy ngày hôm nay ..
.
.
.
'' Tôi đã kiểm tra xong ....mọi thứ vẫn ổn, mai là cậu có thể xuất viện ....nhưng sao tim cậu lại đập nhanh vậy nhỉ ? Thôi cậu nghĩ ngơi đi.... ''
Ane cứ thế chìm vào giấc mộng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top