Chương 22:🥶
Sáng hôm sau....10h
-" Trần Gia Linh, mau dậy đi nào mọi người chỉ còn đang đợi cậu để đi ăn nữa thui đó mau dậy đi"
-" 5p nữa thui"...
20p sau...
-" Oáp.. đi thôi" vì hôm qua về rất muộn nên bh cô buồn ngủ vc , tối qua lại còn bị mắng tơi tả nữa chứ. Sau khi ăn xong cả bọn đã đi dạo phố 1 tý để về chuẩn bị ra tắm biển.
Trong khi Hàn Tuyết Giang đang háo hức chọn bikini thì cô lại nằm dài trên giường để chơi game. Cô không có ý định ra biển vì cô không biết bơi với cả cô sợ nắng nữa nhưng khi nghĩ tới những thanh socola rắn chắc trên bờ cát trắng cô lại muốn xị máu mũi...
Vì khu vực bờ biển này thuộc quản lý của khách sạn nên cũng không có nhiều người nhưng khi bọn cô bước ra vẫn là thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nói đúng hơn thì đó là chú ý vào 4 con kia. Vì cô đang có bộ dạng mà chẳng ai thèm để tâm, cô đội mũ to rộng vành, đeo chiếc kính dâm bản to, 1 chiếc áo ba lỗ và 1 chiếc quần short đen ak quên còn bonus thêm 1 đôi tông vừa mua hôm qua nữa.. Còn 4 con người kia cô nhìn còn muốn xị máu mũi ấy chứ
-" Gia Linh cậu không định xuống tắm biển ư"
-" Mấy người cứ chơi đi, mình không biết bơi, mình ngồi đây được rui" cô nằm dài chỗ có mái che, lôi máy chơi game ra chơi
-" Ukm vậy cậu cứ ngồi đây nghỉ đi"
Ngồi chơi 1 lúc cô cũng ngủ quên mất lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường 1 cách khó hiểu. Đúng lúc này thì Hàn Tuyết Giang cũng lên gọi cô xuống dưới ăn BBQ thì cô mới biết Mạnh Khang là người bế cô lên phòng. Tim cô lúc này chợt loạn nhịp...
Xuống dưới thấy 3 chàng trai đang nướng thịt cô mới chợt nhớ ra việc mình cần nói tối nay. Đó là về việc cô đi du học, chuyện đi du học sau 1 hồi phân vân cô vẫn là nên nói với bọn họ thì hơn.
-" Ờm...mn ơi mk có 1 chuyện muốn thông báo" cô đứng dậy khỏi ghế
-" Umm. Chuyến đi chơi này sẽ là 1 kỷ niệm đáng nhớ với tui. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần đi chơi đầu tiên cx là cuối cùng của tui với m.n. Bởi vì tui sẽ đi du học"
-" Du học?? Sao tự nhiên cậu lại muốn đi du học " Cả bọn đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên
-"Umm.. 1 phần là muốn level up bản thân còn 1 phần là lý do cá nhân nữa"
-" Bao h cô sẽ đi" (Gia Bảo)
-" Nếu ko có j thay đổi thì 12h thứ 7 tuần này sẽ bay"
-" Hôm nay là thứ 4 rồi, sao gấp quá vậy" (Duy Kiệt)
-" Là do chuyến đi chơi này đột ngột thui chứ việc e đi du học đã đc lên kế hoạch từ hơn 1 tháng rồi. Lúc đó em rất phân vân về việc có nên nói với mn hay ko cuối cùng e vẫn quyết định nói vì mn đều là bạn cả mà:))" Những lời này thực sự là trong tâm cô nói ra, cô đã thực sự không còn bài xích họ nữa
Không khí đột nhiên trầm xuống, mn đều trông trầm tư khi cô thông báo về việc du học của mình
- "Mọi người sao vậy đừng chưng ra bộ mặt như đưa đám đó chứ..cụng ly nào đêm nay là đêm cuối mình được tụ tập với mọi người rồi đó...." cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
-" Đúng vậy chỉ là đi du học thôi mà mọi người cần j phải nặng nề thế cheer ! nào" Mạnh khang
-" Cheer!!!" Tất cả cùng đồng thanh
11 p.m
Sau 1 buổi tối quậy phá thì mọi người đều lên phòng để nghỉ ngơi, khi cô tắm xong ra ngoài thì Tuyết Giang đã ngủ rồi. Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó và sấy tóc 1 chút *ting* (tiếng tin nhắn) sau khi nhận được hồi âm cô đi vào nhà vs đeo lens vào 1 bên mắt màu đỏ của mình. Đúng vậy cô bh là Lyn. Cô lấy chiếc cardigan mỏng khoác lên rui rời khỏi phòng sau khi chắc chắn rằng Tuyết Giang đang ngủ ngon lành
Tại quầy bar trên tầng cao nhất của khách sạn Duy Kiệt ngồi tại 1 bàn gần rìa nhất nhâm nhi li rượu vang đỏ và thưởng thức cô ca sĩ âu mĩ nuột nà. Khi cô xuất hiện mặc dù trước đó mọi người đều đang chăm chú thưởng thức bài opera trên sân khấu nhưng ánh mắt h đây lại vô thức mà chăm chú vào cô
Cô đi đến bàn của Duy Kiệt và ngồi đối diện hắn
-" 1 vang đỏ 1976" cô nói với người phục vụ
-" Hi em h này em vẫn còn thức sao" Duy Kiệt dở giọng điệu playboy trêu đùa cô
-" không phải anh cũng vậy sao" cô vuốt mái tóc bạch kim của mình
-" Anh là đang đợi tin nhắn của em chứ sao" hắn chống cằm nhìn ngắm cô và vẫn là giọng điệu playboy đó
-" Sao anh biết tôi sẽ nhắn tin cho anh" cô nhận rượu từ phục vụ cầm lên lắc lắc vài cái hàn khí toả ra từ cô vẫn chẳng thay đổi : lạnh băng
-" Linh cảm thôi .... vậy vào vấn đề chính đi em gọi anh lên đây có chuyện j" Duy Kiệt tỏ vẻ nghiêm túc
-" đứa trẻ tôi đã cứu hôm kỉ niệm trường. Tôi muốn anh giúp tôi huấn luyện nó trong khi tôi đang ở Anh"
-" Em biết đó anh chỉ là 1 thằng đi săn tin đen thì huấn luyện nó kiểu j đây" Duy Kiệt dở giọng giễu cợt
-" Tôi không nghĩ thế lực của anh chỉ có thế đâu" cô nhếch mép nhấp 1 ngụm rượu. Hắn chợt giật mình rồi cười bất lực
-" Hazz okii thôi nhưng em cần trả lời 1 câu hỏi của anh được chứ "
-" Nói"
-" Em... Trần Gia Linh đâu" hắn bình thản ngồi dựa ra sau tay để lên thành ghế
-" tôi không ngờ anh sẽ hỏi câu này đấy" 1 bên môi nhếch lên ánh mắt vô hồn ánh lên chút thú vị
-" Cô ta chết rồi" cô bình thản nói như thể đó là điều hiển nhiên
-" Em...Ok i'm fine , anh đã có được câu tl thoả mãn rồi còn về đứa nhóc đó, khi trở về em sẽ không phải thất vọng đâu" mặc dù đã dự đoán trước nhưng khi nghe câu tl từ cô hắn vẫn không hết bàng hoàng..
-" Don't let me down" cô giơ ly lên( ý là cụng ly đó) uống cạn ly rượu và đứng dậy đi về phòng để lại Duy Kiệt vẫn hơi choáng vì câu tl vừa rồi của cô
Hắn nhìn theo bóng đang cô khuất dần rồi lại nhìn ra ngoài thành phố từ trên cao, tay lắc lắc ly rượu và khuôn mặt đang trầm tư suy nghĩ j đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top