Chương 20:🏖

  -" Aa.. đâu đây, bệnh viện ư? . Sao mình lại trong bệnh viện" cô vừa mơ 1 giấc mơ rất dài, khi tỉnh lại thì lại thấy mình mặc đồ bệnh nhân 1 cách khó hiểu. Chẳng phải cô đang ở bữa tiệc kỉ niệm trường sao? Boss? Đã sảy ra chuyện j ư??

  Cô rút phăng cây kim truyền nước ra, đang định xuống giường thì cửa phòng bật mở, là nhóm nam nữ chủ ?

-" Gia Linh, cậu tỉnh rồi thật may quá, cậu có sao không, có....bla bla.." Tuyết Giang chạy tới ôm chầm lấy cô

-" Mình không sao đâu. Mà cậu có thể bỏ mình ra không , mình sắp bị cậu ôm đến phát sốt rui" (Trần Gia Linh)

-" A mình xin lỗi" ( Hàn Tuyết Giang)

-" Mà sao mấy người đứng nãy h vậy, ngồi xuống đi, em đang có rất nhiều câu hỏi đấy. Ố, Duy Kiệt không đến ư?" ( Trần Gia Linh)

-" Cậu ấy hôm nay có việc bận nên không đến đc. Em muốn hỏi cái j?" ( Mạnh Khang)

-" đầu tiên, tại sao em lại nằm viện" (Trần Gia Linh)

-" Tối hôm dạ tiệc, sau khi em cứu cậu bé đó thì đột nhiên em ngất đi, bác sĩ bảo chỉ là do em thiếu ngủ, ăn uống thất thường nên mới đột nhiên bị ngất như vậy" ( Mạnh Khang)

-" Ồ...a lucky boy " woa 1 quyết định thật thú vị

-" Cô nói j cơ" ( Gia Bảo)

-" Không có j đâu mà cậu bé đó đâu rồi" ( Gia Linh)

-" Lúc đấy bọn mình lo cho cậu quá nên cũng không để ý đến cậu bé đấy, lúc chợt nhớ ra thì cậu bé đó đã biến mất rồi" Tuyết Giang vừa nói vừa chưng ra vẻ mặt có lỗi của 1 tiểu lolita
(Cj đại: ồ...so cute!!😍😍)

-" Không sao đâu chỉ là ngứa tay làm anh hùng rơm thui" ( Gia Linh)

-" Ngứa tay ư? Cô không biết động vào súng ống nguy hiểm như thế nào ak. Nó không phải thứ đồ chơi cô có thể nghịch lung tung đâu. " Gia Bảo tức giận nhìn cô, mặc dù biết cô đã thay đổi, sát khí của cô lúc đó, kĩ thuật bắn súng đó. Nhưng hắn vẫn tức giận, tại sao cô có thể coi thứ nguy hiểm đó là đồ chơi được chứ?

-" Anh... cái đồ..." thật ức chế, tại sao lại mắng cô chứ, Boss mới là người chốt sổ cơ mà. Mặc dù cô cũng bắn 1 phát nhưng cũng chỉ là bắn lên trời thôi mà có làm ai bị thương đâu chứ

-" Gia Bảo nói đúng đó, lần sau em đừng động vào mấy thứ nguy hiểm đó nữa" Mạnh Khang cũng dịu dàng mà nhắc nhở cô

-" Em biết rui" cô chính là không có sức lực trước lời nói của Mạnh Khang, tại sao cô luôn có cảm giác Mạnh Khang chính là anh. Mặc dù cô biết điều đó thật hoang đường...

___

1 week later...

-" Em muốn đi du lịch " cô xúc 1 miếng kem lớn cho vào mồm rồi hùng hổ nói

-" Đi du lịch??" Bọn họ đồng thanh hướng ánh mắt về phía cô"

-" Đúng vậy em muốn đi Hawaii" chẳng phải còn 1 tuần nữa là cô sang Anh sao với cả ở thế giới này cô cũng chưa có  du lịch đây đó j cả. Vậy nên là quất thôi..

-" Anh xin 1 vé nhé" ( Mạnh Khang)

-" Mình nữa mình cũng muốn đi" ( Tuyết Giang)

-" Tôi đi chỉ vì Tuyết Giang thui đó" ( Gia Bảo)

-" Vậy còn.." ( Gia Linh)

-" Này Duy Kiệt, Duy Kiệt" ( Gia Bảo)

-" Hả" ( Duy Kiệt)

-"  Tao hỏi M có muốn đi Hawaii với bọn này ko. Sao dạo này m mất tập trung thế" (Gia Bảo)

-" Đi chứ,đi chứ"(Duy Kiệt)

-" Vậy quyết định vậy đi, let's go Hawaii" Duy Kiệt dạo này đúng thật là có hơi lạ,mặc dù vẫn đeo chiếc mặt nạ học trưởng với nụ cười thiên thần nhưng gần đây hắn có vẻ đang suy tư j đó, đôi lúc lại cứ nhìn cô chằm chằm nữa chứ. Có khi nào hắn nhận ra rùi ư??😥 Mà thôi chẳng quan tâm, vẫn là vui vẻ mà tận hưởng chuyến đi này thôi.

____

* Xoẹt* ( tiếng kéo rèm)

-" Aaa không khí ở đây tốt thật" sau ngày hôm đó bọn cô đã chuẩn bị mọi thứ để đi luôn, vì chỉ đi 3 ngày 2 đêm nên cô không mang j nhiều. Sau khi đến nơi bọn cô đi check in phòng, 3 người con trai ở phòng riêng còn cô và Hàn Tuyết Giang cùng 1 phòng vì Tuyết Giang muốn ở chung phòng với cô

-" Oaa không khí ở đây đúng là tốt thật, tý nữa chúng ta cùng đi dạo phố nha dù j cũng chưa đến h ăn tối " (Hàn Tuyết Giang)

-" Ây ya trời đẹp thế này phải trên giường chơi game mới tốt nha" cô lười nhác nằm trên giường lôi con nintendo switch ra chơi

-" Vì cậu cứ như vậy nên mới hại sức khoẻ đó, chính cậu muốn đi du lịch mà , mau dậy cùng mình ra ngoài hít thở không khí , không thể du dú trong khách sạn thế này đc" Hàn Tuyết Giang nhảy lên giường cô dùng hết sức bình sinh kéo con sâu lười là cô dậy

-" ai ya không muốn đâu aaa~~~" ( Gia Linh)

-" 2 em làm j vậy" trong lúc 2 bọn cô kéo đẩy nhau thì Mạnh Khang, Gia Bảo và Duy Kiệt đã đứng ở cửa từ lúc nào

-" 3 anh vào từ lúc nào vậy, mau cùng em lôi cậu ấy ra ngoài đi " Tuyết Giang chính là đang S.O.S  với 3 con người ngoài cửa

-" vừa nãy bọn anh có gõ cửa nhưng chắc 2 em không nghe thấy, mà lôi Gia Linh ra ngoài là sao vậy" (Duy Kiệt )

-" chẳng phải chúng  ta sẽ cùng đi dạo phố sao nhưng Gia Linh không chịu đi mà ở trong khách sạn chơi game này" (Tuyết Giang)

-" woa sao cô không đi thi cuộc thi cho người lười đi, tôi cam đoan cô sẽ đc giải nhất cho mà xem" (Gia Bảo)

-" kệ tôi liên quan đến anh?" ( Gia Linh)

-" Em đây là không muốn đi ư? Hửm" Mạnh Khang giở giọng có chút đe doạ nhìn cô

-" Ây yaa em đi, em đi được chưa" cô chính là nhìn vào đôi mắt ấy không thể thắng được mà

3 con người kia vẫn là không hiểu nổi tại sao lời nói của Mạnh Khang lại có sức nặng đối với Trần Gia Linh đến vậy

....

-" Ố 4 người kia đâu rui" cô vừa cúi xuống buộc cái dây giày thui mà, sao lại bị lạc nữa rồi. Cô với bọn họ đang cùng di dạo phố Hawaii thì cô lại lạc họ mất rui😭😭 đấy là lý do cô không muốn ra ngoài vì cô sợ bị lạc đường đó :((

-" Alo anh Mạnh Khang, bọn anh đang ở đâu vậy, em bị lạc mọi người rồi " ( Gia Linh)

-" Bọn anh cũng đang đi tìm em đây, em đang ở đâu vậy " ở đầu dây bên kia giọng điệu Mạnh Khang lộ rõ vẻ lo lắng

-" Em cũng không biết nữa, em đang ở chỗ có...." ( Gia Linh)

" Anh hiểu rồi, em nhớ đứng yên ở đấy đừng đi đâu đấy, nhớ nhá đứng yên ở đấy đợi anh"( Mạnh Khang)

-" Em biết rồi "cô đã rất ngoan ngoãn đứng đợi và rồi...3 phút sau....

-" Oh Thank you" cô đã vào tiệm kem gần đấy mua 1 que chocochip bạc hà, đang quay về chỗ cũ để đợi bọn người Mạnh Khang thì cô tí được cách đó không xa là bọn người Mạnh Khang đang lo lắng tìm cô

-" Em ở đây" cô lén lút đứng phía sau Mạnh Khang và vỗ vào lưng anh

-" Em chạy lung tung đi đâu vậy, biết anh lo lắng lămd không hả" Mạnh Khang ngạc nhiên quay lại, thấy trước mặt hắn là cô khiến lòng hắn nhẹ đi phần nào.

-" Ah đau anh đừng đánh vào đầu em, em bị ngu là không ai cưới đâu đấy" Mạnh Khang cốc nhẹ vào trán cô

-" Anh cưới em.." (Mạnh Khang)

-" * đỏ mặt* ☺️ Hahaa..haa  chúng ta đi ăn thôi em đói rui"  cô ngượng chín mặt trước câu nói của Mạnh Khang , nó khiến cô nghĩ tới anh từng câu nói cử chỉ đều giống anh vô cùng.

-" E hèm... 2 người phát cẩu lương xong chưa vậy " 3 có con người đó chính là đang lên tiéng cho sự tồn tại của mình. Họ chính là những bình bông di động mà ngồi gặm nhấm cẩu lương đến phát quang rồi..😭😭

-" Cẩu lương j chứ? Mau đi ăn đi mk đói rui ak". Cô đỏ mặt khoác tay Tuyết Giang chạy lên trước. 3 con người há hốc mồm, lần đầu tiên họ thấy vẻ mặt này của cô luôn đó. Thật so cute~~

                                                  Hết chap 20

______________🥀🥀🥀______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top