Chương 19:📻


-" em ấy xuất hiện rồi kìa" Mạnh Khang chăm chú nhìn về phía trước, cách đó không xa là cô với chiếc váy đen tuyền

Sau khi sốc lại tinh thần, ổn định lại bản thân, cô đã quay lại hội trường, nhận 1 ly vang đỏ từ phục vụ, tia được bàn bánh ngọt đằng xa, mắt cô sáng lên đang định ra chỗ bàn bánh ngọt thì đột nhiên có người ra khoác tay cô

-" Cậu đi đâu xuốt nãy h vậy" Hàn Tuyết Giang và bọn người Hoàng Gia Bảo đi đến chỗ cô

-" A giật mình!... Hàn tuyết Giang?? ." Ôi bàn bánh ngọt của cô huhu
-" Ak,Vừa nãy mình đi có việc thôi, có chuyện j không vậy?"

-" Tại vừa nãy đột nhiên cậu chạy đi luôn sau khi biểu diễn xong nên bọn mình thấy lo lắm đó, đúng ko các anh" (Hàn Tuyết Giang)

-" đúng đó, em có sao không vậy" (Duy Kiệt)

-" Ờm... Cô ko sao chứ?" Hoàng Gia Bảo sau khi nghe cô thổ lộ tình cảm, ko phải dành cho hắn mà là 1 người khác trái tim hắn chợt nhói đau, không phải cô thích hắn sao, không phải trước kia cô nhất quyết muốn cưới hắn làm chồng, ngày ngày bám lấy hắn sao. Vậy mà h đây cô lại thể hiện tình cảm với 1 người khác mà không phải hắn, tim hắn vô cùng khó chịu, lúc ấy hắn ước j người cô đang nói tới là hắn nhưng... hắn biết người đó không phải hắn bởi vì cô đã thay đổi, như biến thành 1 con người khác và.. cô không còn thích hắn nữa Hắn thật ko hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng h đây hắn và Tuyết Giang có thể bên nhau mà ko bị cô làm phiền nữa. Nhưng trái tim hắn đang đấu tranh, ý chí hắn đang đấu tranh khiến cảm xúc hắn bh vô cùng lẫn lộn...

-" Umm..có thể không nhắc tới vấn đề này được không..." ánh mắt cô ánh lên vẻ đau sót

Họ giật mình nhận ra sai lầm của mình, những con mắt ngại ngùng nhìn nhau, không khí trở nên vô cùng gượng gạo, đột nhiên cả hội trường tối om và...*đoàng..đoàng* tiếng súng phát ra ở 1 góc nào đó trong hội trường, lúc này hội trường trở nên vô cùng hỗn loạn, đều không hẹn mà cùng nhau cách xa chỗ phát ra tiếng súng mặc bóng tối bao chùm, ai ai cũng mang nét mặt sợ hãi cực độ.

Lúc này cô chỉ biết há hốc mồm với chiếc mỏ quạ của mình, chẳng là trước hôm kỉ niệm trường 1 ngày cô chợt nghĩ nhỡ may tối hôm đó có khủng bố hay sát thủ thì chắc vui lắm  vì hôm đó cũng sẽ có rất nhiều người trong giới quý tộc thượng lưu sẽ tham dự, nên đây chính là là 1 miếng mồi béo bở cho bọn sát thủ khát máu.

Vừa nãy cô nghe thấy tiếng khẩu Glock 17 chắc là của vệ sĩ rui, vậy đây là đang đánh nhau sao? Woa!! lâu rui cô ko đc xem phim hành động, cô phải đi coi mới đc. Chưa bước được bước đầu tiên thì cô đã bị Mạnh Khang gữi lại

-" Em định đi đâu,rất nguy hiểm, đợi có điện lại đã"

-" em là đi coi phim hành động đó. Không nhanh là hết phim coi mất"

Mạnh Khang chết đứng ak không là 3 người con trai mới đúng, Hàn Tuyết Giang nãy h vẫn nép sau Hoàng Gia Bảo vì sợ. Cô vừa nói hết câu thì cũng có điện trở lại, cô chạy nhanh ra chỗ phát ra tiếng đánh nhau. Cô được mở đường đi vào mà khỏi phải chen chúc. Thấy cảnh tượng trước mắt cô đã rất ngạc nhiên vì trước mắt cô là 1 cậu bé có vẻ tầm 13-14 tuổi đang 1 mình chọi lại hơn 10 người mặc áo đen,cậu bé trông có vẻ đã kiệt sức trên người toàn là những vết thương điều đó có thể khẳng định rằng cậu bé là sát thủ...Mà nếu vậy thì cậu bé cũng thật có tiềm năng Woa !!!,Amazing!! Thật đặc biệt!! Nhìn cậu bé vùng vẫy thoát khỏi bọn người mặc đồ đen cũng thật đáng thương quá đi. Nếu để cậu bé chết trong tay bọn họ cũng thật đáng tiếc. Lúc này có 1 khẩu súng bay đến chân cô, miệng cô nhếch lên, cô chậm rãi cầm khẩu súng lên, m.n xung quanh kinh ngạc nhìn cô cầm khẩu súng trên tay . Cô chợt chạm mắt với cậu bé và * đoàng* cô giơ súng lên trời và bắn. Những ánh mắt kinh ngạc cực độ đổ dồn về phía cô

-" Em đg làm j vậy, đây không phải đồ chơi đâu" (Mạnh Khang)

-" Bỏ nó xuống đi Trần Gia Linh" ( Duy Kiệt)

-" cô bị điên ak, bỏ xuống" ( Hoàng Gia Bảo)

-" Gia Linh ak, cậu...nguy hiểm lắm" ( Hàn Tuyết Giang)

-" Không sao đâu" cô nhìn bọn họ nở 1 nụ cười 1 cách bí ẩn...

....Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành và phần còn lại.... Boss sẽ chọn giết hay cứu đây???

( bật mod Lyn)
Cô chậm rãi từng bước lạnh lẽo tiến về phía cậu bé. Xung quanh như giảm xuống còn 10 độ C vậy, m.n đều đang nín thở xem cô định làm j. Vẻ mặt Duy Kiệt lúc này cũng lạnh đi, cái không khí này hắn nhận ra từ những bước đi đầu tiên của cô : 1 Trần Gia Linh hoàn toàn khác

-" Này đây không phải đồ chơi đâu vị tiểu thư, mau bỏ ra nguy hiểm lắm có thể giết người được đấy" ( áo đen số 1)

-" Mau bỏ đây, đừng có cản trở công việc của bọn ta" ( áo đen số 2)

-" thật điếc tai *đoàng*" 1 viên đạn sượt qua mặt tên áo đen số 2 trong sự xanh mặt của bọn họ và mọi người xung quanh

Cô đứng trước mặt cậu bé đang bị bọn đồ đen áp chế. *Cạch* ( tiếng lên nòng súng). Cô chĩa thẳng nòng súng vào mặt cậu bé

-" Trần Gia Linh em làm j vậy, mau bỏ súng xuống" Mạnh Khang tiến lại nắm lấy cổ tay cô

-" Bỏ ra" trước câu nói lạnh tanh của cô Mạnh Khang cuối cùng vẫn phải buông tay cô ra

-" Ngươi.... là muốn sống hay chết..." cô nhìn thẳng vào mắt cậu bé

-" chị...chị.. định làm j" chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của cô cậu bé có phần run sợ

-" Ngươi có 3 giây để quyết định.....1........2....3..."

-" Tôi muốn sống, xin chị hãy cứu tôi" cậu bé nhìn cô thốt ra từng chữ  đầy kiên định

-" Được" cô nhếch mép *đoàng ...đoàng..* cô nhắm vào gần chân 2 người giữ cậu bé khiến họ thả tay ra. Nhân cơ hội đó cậu bé đã chạy nhanh về phía cô, núp sau lưng cô

Đang định xông vào thì họ nhận được lệnh mới qua bộ đàm

-" mệnh lệnh huỷ bỏ, vị đó là tiểu thư của Trần gia mấy người ko đụng vào được đâu"

-" Đã rõ" nhận lệnh xong bọn người áo đen rời đi. Vì vừa nãy hiệu trưởng đã thông báo rằng bữa tiệc bị huỷ bỏ nên sau khi hết kịch hay cũng chẳng còn ai muốn ở lại nữa. Trên tầng 2  mấy người trong giới thượng lưu hay người vừa bị ám sát cũng chẳng giám ho he câu j vì chẳng ai muốn động vào Trần gia cả

Cô ném khẩu súng ra chỗ khác, quay lại nhìn cậu bé đang đứng nép sau lưng mình , dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu bé, cô đang định mở miệng nói j đó thì đột nhiên cơn đau đầu ập đến, cô khuỵ xuống rồi ngất đi với những tiếng gọi "Trần Gia Linh, Gia Linh,.." dần dần nhỏ lại của bọn Mạnh Khang, Duy Kiệt, Gia Bảo và Tuyết Giang.

End chap 19

🥀🥀🥀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top