Chương 18:🐻
*reng* ( tiếng chuông cửa)
Sau khi khám xong cô phóng xe vào trung tâm thành phố, quay lại quán cà phê sách lúc trước, gọi 1 ly cafe đen, chọn lấy quyển sách mà Trần Gia Linh đọc lúc trước, tìm 1 vị trí trong góc tối, chiếc mũ áo hoodie đội sụp xuống mặt đã che bớt đi phần nào vẻ đẹp tuyệt trần của cô, đôi mắt xanh lục vô hồn đang lướt trên từng trang sách...
Rời khỏi tiệm cafe cũng đã 2h chiều, do muốn đi dạo 1 chút nên cô đã gọi người đi con moto của cô về trc, ... cô hoà mình vào dòng người đông đúc và biến mất...như 1 cơn gió lặng lẽ xuất hiện rui cũng âm thầm rời đi chẳng ai hay....
---
Tại TTTM Hoàng Gia
-" Gia Linh.. Gia Linh" (Hàn Tuyết Giang)
-" Ak hở có chuyện j vậy" (Trần Gia Linh)
-" cậu ko khoẻ ở đâu ư sao gần đây cứ như người mất hồn vậy"(Hàn Tuyết Giang)
-" Hả ko có j đâu chắc tại mình thiếu ngủ thôi"(Trần Gia Linh)
-" Đấy cậu thấy chưa mình đã bảo cậu không được cày chuyện đêm nữa mà" (Hàn Tuyết Giang)
-" Nếu cậu không khoẻ tối nay có thể ko tham gia buổi dạ hội cũng được, mình sẽ xin huỷ buổi biểu diễn cho cậu" (Hàn Tuyết Giang)
-" Ko sao đâu đồ cũng mua cả rồi mà, mình còn phải giành lấy tiền thưởng nữa chứ" cô và Hàn Tuyết Giang đang đi mua đồ cho dạ tiệc kỉ niệm của trường tối nay nhưng cô chẳng thể nào tập trung nổi vì 1 tin tức động trời mà boss thông báo hôm qua rằng : CÔ SẮP PHẢI ĐI DU HỌC , cô đã thuyết phục boss vì vậy ngày đi sẽ được rời sang đầu tháng sau và từ h đến lúc đấy còn khoảng hơn 2 tuần nữa
Cô không biết mở lời với nhóm nam nữ chủ thế nào nữa, họ đã cố gắng để làm bạn với cô và khi cô đã gần như hoà nhập được vào với họ rui thì boss lại đập tan nó
-" Hãy cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp nhé!!" Chợt câu nói ấy hiện lên trong đầu cô.. Đúng vậy, để không nuối tiếc tình bạn này, hãy cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp để sau này cô ko hối hận ko nuối tiếc vì 1 tình bạn thật đẹp...
---
7:30 pm tại trường cô--
Ở hội trường lúc này không khí đang rất nhộn nhịp mọi người đang cùng nhau thưởng thức các màn trình diễn của các lớp, vì là lễ kỉ niệm 70 năm thành lập trường nên có rất nhiều người máu mặt, mang tầm ảnh hưởng xuất hiện ở đây
-" Vâng đã đến với tiết mục cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay , đó là tiết mục của lớp 11A- Trần Gia Linhhh!!" ngay sau khi MC đọc tên cô cả hội trường gần như lặng thinh, tiếng giày cao gót * gành..gạch* , cô chậm rãi bước ra với chiếc váy đen 2 dây bồng bềnh dài tới đầu gối, mái tóc dài màu bạc ép thẳng xoã ngang lưng, khuôn mặt tuyệt đẹp với đôi mắt màu xanh lục đượm buồn
Cô ra giữa sân khấu với chiếc đàn dương cầm trong suốt , chỉnh đốn mọi thứ xong xuôi, cả hội trường lúc này vẫn đang bị hớp hồn trước vẻ đẹp của cô ( trong đó có cả nam nữ chủ)
-" Bài hát tôi sắp hát tới đây là để gửi đến 1 người, 1 người mà tôi đã đánh mất, hôm nay chính là ngày em đánh mất anh mãi mãi... và em muốn nói với anh rằng :" em yêu anh" ". Cô nhẹ nhàng lên tiếng, sau câu nói của cô cả hội trường không 1 tiếng động, với khuôn mặt ngạc nhiên cực độ, Hoàng Gia Bảo, Hàn Tuyết Giang, Tuấn Kiệt cũng vậy , họ không hiểu cô đang nói j cả... Trong góc tối có 1 người nào đó gần như sụp đổ, nhìn cô nhỏ bé trên sân khấu , trái tim hắn đau thắt lại đau lòng mà nhìn về phía cô
-" và bài hát mang tên Love is gone, xin cảm ơn" đôi mắt ngấn lệ ngẩn lên , tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng vang lên, giọng cô chậm rãi hoà mình vào tiếng dương cầm du dương, vang vọng khắp hội trường lặng thinh....
Lyrics:
Don't go tonight
Stay here one more time
Remind me what it's like, oh
And let's fall in love one more time
I need you now by my side
It tears me up when you turn me down
I'm begging please, just stick around
I'm sorry, don't leave me, I want you here with me
I know that your love is gone
I can't breathe, I'm so weak, I know this isn't easy
Don't tell me that your love is gone
That your love is gone
I'm sorry, don't leave me, I want you here with me
I know that your love is gone
I can't breathe, I'm so weak, I know this isn't easy
Don't tell me that your love is gone
That your love is gone
Don't tell me that your love is gone, that your love is gone
Don't tell me that your love is gone, that your love is gone
That your love is gone
I know this isn't easy (Easy)
That your love is gone...
Tiếng dương cầm kết thúc, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má cô, lúc này cả hội trường vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc mà cô mang lại, 1 vài người đã khóc mà chẳng hay biết
-" Xin cảm ơn" cô cúi đầu chào khán giả rui chạy 1 mạch vào phòng vệ sinh và cô khóc... mọi cảm xúc bị kiềm nén như vỡ oà, mọi năm vào ngày anh ra đi, cô đều ngồi trước mộ anh mà hát anh nghe bài này, nói câu em yêu anh, tâm sự với anh biết bao điều. Nhưng hôm nay ở 1 thế giới mới, 1 nơi chẳng có sự hiện diện của anh cô chỉ có thể hát anh nghe bài anh thích nhất, nói câu anh thích nghe nhất ....
Bên ngoài cánh cửa WC nữ có 1 chàng trai đang đau đớn tột cùng lặng lẽ nghe từng tiếng khóc thút thít của cô, hắn khổ sở đứng dậy, tay sắp chạm vào tay nắm cửa thì đột nhiên khự lại buông thõng, những giọt nước mắt lăn dài trên má, từng bước nặng nề mà rời đi, ẩn mình vào bóng tối...
_15p sau_
-" Gia Linh đi đâu rui nhỉ, sắp đến tiết mục chọn King&Queen rui. " vừa nãy khi biểu diễn xong cô đã chạy đi luôn, Hàn Tuyết Giang và Hoàng Gia Bảo định đuổi theo cô thì bị Duy Kiệt ngăn lại
-"Mọi người ko cần lo đâu, em ấy sẽ xuất hiện thôi" bọn họ đang định đi tìm cô thì Mạnh Khang đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt đượm buồn khác hẳn mọi khi
- " A! Anh Mạnh Khang, anh ở đâu suốt buổi buổi dạ hội đến h vậy, anh có xem màn trình diễn của Gia Linh ko bạn ấy hát hay thật lại còn chơi piano giỏi nữa chứ nhưng mà bạn ấy nói câu lạ lắm, bạn ấy nói là...." Hàn Tuyết Giang chưa kịp nói hết câu thì Mạng Khang đột nhiên lên tiếng
-" em ấy xuất hiện rồi kìa" .....
End chap 18
____dải phân cách tác giả___
Chú thích nhỏ: video bài love is gone mình ghim ở phía trên, các bạn có thể vào nghe thử nha. Mà mình hi vọng các bạn có thể vào nghe thử 1 lần nếu chưa nghe bài này vì bài này hay vl lun ý ( tui nghe đi nghe lại bài này chắc yển dưới 10 lần rui ớ) và nhớ đọc phần lời vietsub nữa nha , ý nghĩ vl~~👍👍👍
🥀🥀🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top