Chương 17:🌃

-" Aaaaa *thình..thịch..!!*" cô bật dậy khỏi cơn ác mộng, cả người cô đã nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Nó lại đến, cái quá khứ đau thương mà cô luôn trốn tránh, thứ cô muốn chôn vùi nhất . Cái quá khứ đen tối ấy, nó luôn đeo bám cô ngay cả khi cô đã sống lại ở 1 thế giới mới với 1 thân phận mới. Cô cứ nghĩ ông trời cho cô sống lại với 1 con người khác, cuộc sống khác cô có thể an nhàn mà sống, mà tận hưởng, sống 1 cuộc sống của chính mình, ko có sự giết chóc, ko có đau thương, ko có mùi máu tanh nồng nặc. Nhưng cô đã sai?? khi nó(quá khứ của cô) đến tức là bi kịch sắp sảy ra, cái chết của nữ phụ liệu cô có thay đổi đc nó ko?? cô có linh cảm cái quá khứ ấy sẽ tái diễn lần nữa với thân phận của nữ phụ.... Trong truyện, khi nữ phụ bị giết chết thân phận cũng chưa đc làm rõ, chân tướng sự việc cũng chưa đc hé lộ....thân phận nữ phụ thật sự ko tầm thường ư??? cô cần tìm ra nó....

Thật ra bản thể của cô- Trần Gia Linh là người đọc truyện nhưng lại ko nhớ cốt truyện, còn cô thì lại nhớ chính bởi vì 1 câu nói của 1 người đàn ông trong truyện trước khi bắn chết nữ phụ, hắn nói:

" Đây là số phận của cô, số phận của cô là phải chết...." nó khiến cô nhớ đến 1 người, nó khiến cô phải chú ý đó là lý do cô nhớ đc cốt truyện nhưng cô chỉ những thứ liên quan đến nữ phụ thôi chứ ko nhớ hết vì cô ko thích!!

.....

" thưa tiểu thư, phu nhân bảo xuống ăn sáng ạ" giọng của cj người hầu đã khiến cô trở về thế giới thật

" Ukm"-Lyn

"con muốn đi du học" cô chậm rãi cắn miếng bánh mì rồi nói

"Sao tự nhiên lại muốn đi du học, con muốn du học ở đâu?" 

" Anh ạ , anh con cũng ở bên đấy phải ko?"-Lyn

" có phải con cảm thấy ko thoải mái vì bọn ta ko phải bố mẹ ruột của con ko, bọn ta làm sao ở đâu ak, con cứ nói ra bọn ta có thể sửa" mẹ cô thấy cô lại trở nên lạnh lùng giống mấy hôm trước lo lắng nói

" ko phải đâu, con muốn sang đấy trau dồi thêm thui" cô vẫn vô cảm nói như 1 cái máy đánh chữ

" Cái bà này, tốt thôi! anh con ở bên đấy nên 2 đứa có thể lo cho nhau đc, vậy định bao h con đi, ta sẽ chuẩn bị thủ tục, hồ sơ cho con"

" tuần sau ạ, con đi học đây" -Lyn

"con ko khỏe ở đâu ak, sao ăn ít thế" nhìn vào lát bánh mì mới ăn đc 1/3 cái của cô bà ngạc nhiên vì bình thường cô ăn rất nhiều

" con no rồi" bình thường cô ko ăn sáng nên hôm nay mấy miếng cũng là nể 2 người họ rồi

 Ra gara lấy con Kawasaki Ninja H2R phóng đi, cô bảo với bố mẹ rằng mk đi hok nhưng thật ra cô đang đi đến 1 nơi khác....

....

Dừng xe trước 1 tòa nhà cao cấp,  vào gara cất xe... thang máy dừng tại tầng cao nhất của tòa nhà, ở đây chỉ có đúng 1 căn hộ cũng chính là điểm đến của cô..

*ting tong* (tiếng bấm chuông)

" Mời vào, tiểu thư cứ tự nhiên, người muốn uống j. Ở đây tôi chỉ có trà và nước lọc thôi" người đàn ông trung niên mặc trên mình chiếc áo blouse ra mở cửa. Đây chính là chủ nhân căn hộ, ông bác sĩ tâm lý hàng đầu thế giới Luxes, ông là con lai Trung Anh nhưng ông thường ở Anh hơn thật may là gần đây ông có về Trung Quốc ko có lẽ đến khi sang Anh cô mới có thể đặt lịch khám đc. thật sự đặt đc lịch khám của ông là 100:1 người, còn lý do làm sao cô đặt đc lịch khám thì...bít mật!!

"Trà đi" cô ra sofa ngồi , bỏ chiếc kính râm ra đôi mắt xanh lá quan sát xung quanh (hnay cô đeo lens nha) mọi thứ vẫn giống 1 phòng khám tư bình thường.

" Đây là trà hoa cúc, mong tiểu thư thích" 

"Cảm ơn" -Lyn

" vậy vào công việc chính, tiểu thư có thể nói rõ bệnh tình cho tôi biết đc ko"

" Ok nhưng tôi mong chuyện này ko có người thứ 3 biết"- Lyn

"việc này tiểu thư ko cần lo, những chuyện bảo mật của khách hàng chính là mạng sống của tôi"

....

" Mời tiểu thư ngồi xuống đây, tiểu thư hãy thả lỏng tâm trí và nhìn vào chiếc đồng hồ này tâm trí tâm trung vào nó, đúng rồi.....Bắt đầu!!!" trên tay ông bây h đang cầm chiếc đồng hồ bỏ túi đung đưa trước mặt cô, đôi mắt cô đang dần dần khép lại..

....

" Aaa..đừng..." cô đang nhắm tịt mắt, khuôn mặt nhăn khó, trán cô nhễ nhại mồ hôi

" được rồi...bây h tôi sẽ vỗ tay 2 lần, và cô sẽ trở lại"

* Bốp..Bốp*

" A...ha..ha" cô tỉnh lại cả người nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt vô hồn vẫn còn chút dư vị sợ hãi

" Được rồi hôm nay đến đây thôi, tiểu thư hãy hít vào thở ra,bình tâm lại.....đúng rồi.."

" thời gian sắp tới, tôi sẽ quay trở lại Anh Quốc, có lẽ việc điều trị sẽ khó khăn hơn"

" Ko sao, sắp tới tôi cũng sang Anh du học" cô uống hụm nước, đã bình tĩnh trở lại chậm rãi nói, đôi mắt nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh. Mới 4 tiếng trôi qua thôi ư!! Vậy mà 4 tiếng ấy với cô là 4 tiếng địa ngục....

" vậy tôi xin phép" -Lyn

" vâng, mời tiểu thư...có lẽ buổi hôm sau tôi sẽ kê đơn thuốc cho tiểu thư. Vậy chào tiểu thư"

"ukm" -Lyn

" Haizzz cô bé này...2 người họ thật giống nhau..có lẽ sẽ gặp nhau sớm thôi..." sau khi cô rời đi Luxes vừa nhâm nhi ngụm trà vừa thở dài


                                                                                                                                         End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top