Chương 16:💫

* Ting* tiếng tin nhắn đt

- thứ em cần có rồi. 10h tối- bar Luce
From:Duy Kiệt

.....
_ 10h5p tại Bar Luce_

-" Vẫn còn nhiều thứ bọn anh ko thể tìm ra đc nhưng đây là bản đầy đủ nhất đấy" Duy Kiệt đưa cô 1 tập hồ sơ

-" Anh biết những j về Phạm gia và Lam gia lúc đó" -Lyn

-" Năm đó, sau khi vụ tai nạn đó sảy ra có vẻ như giới thượng lưu và nền kinh tế Trung Quốc đã có sự biến động lớn. Phạm gia và Lam gia đột nhiên biến mất, con cháu họ hàng hay những gia tộc con cũng gần như bốc hơi hoàn toàn. Có người nói 2 gia tộc đó đã lui về ở ẩn trên núi, có ng nói 2 gia tộc đó đã bị diệt vong. Còn có lời đồn rằng những ai biết đến sự tồn tại của Phạm gia và Lam gia hoặc nhắc đến tên 2 gia tộc đó đều phải chết, vì vậy h đây số người biết đến Phạm gia và Lam gia chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi . Nhưng đó vẫn chỉ là tin đồn, không ai biết sự thật cả. Có lẽ chỉ có những người có liên quan lúc đó mới biết sự thật mà thôi" -Duy Kiệt

-" Anh ko điều tra đc ư" -Lyn

-"Chuyện này không phải muốn điều tra là điều tra đc, thực sự chiếc hộp padora này quá chắc chắn ko thể nào mở ra đc. Anh đã nhiều lần cho người điều tra về 2 gia tộc này nhưng đáp án vẫn là con số 0 . Thực sự lớp thế lực ngầm này ko thể đùa đc " - Duy Kiệt

-" tôi sẽ chuyển tiền cho anh, thanks " - cô uống cạn ly rượu vang rui đứng dậy đi về. Nhưng khi cô chuẩn bị quẹt thẻ để mở của thì ng đằng sau đột nhiên lên tiếng

-" Anh không biết em là ai, đâu mới thật sự là em, hay tại sao em lại muốn biết những việc này nhưng anh mong em sẽ ko lún quá sâu vào việc này. Việc này ko đơn giản chỉ là Phạm gia với Lam gia đâu "cô đang định đứng dậy thì Duy Kiệt lên tiếng, khuôn mặt trở lên đầy nghiêm túc.

-" thân phận của tôi?? Anh sẽ biết nhanh thôi. Good bye!!" Cô nói 1 câu đầy vô cảm rồi rời đi

-" Mọi thứ đang dần dần lệch khỏi quỹ đạo của nó..." sau khi cô rời đi Duy Kiệt chợt nói 1 câu đầy ẩn ý tay xoay xoay ly rượu vang đỏ

....

-" chiếc hộp pandora ư?! Thật thú vị!.." cô đang lao nhanh trên đường vắng, khuôn mặt cô chìm trong bóng tối, 1 bên mắt ánh lên màu đỏ của máu"
( hôm nay ko đi moto mà đi con Porsche 550 Spyder)

___

-" Mọi người đang bàn tán cái j vậy" Căn-tin trường hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, mọi người đang bàn tán cái j đó mà cô ko hiểu lắm. Trời ơi, hôm nay cô có đi muộn 1 tiết thui mà, sao đã trở thành người rừng rui

-" Cậu ko biết j ư?! Tuần tới trường sẽ tổ chức event kỉ niệm 70 năm thành lập nên mỗi lớp phải có 1 tiết mục để dự thi. Và điểm đặc biệt nhất năm nay có lẽ là chọn ra King&Queen " -Hàn Tuyết Giang

-" King&Queen ư" - Trần Gia Linh

-" Đúng vậy, còn hình thức để chọn thì đến đêm dạ hội mới biết đc"- Hàn Tuyết Giang

-" Aaa.. mệt người, tớ ko tham gia cái j đâu nhé" -Trần Gia Linh

-" Cô thì thi thố j, muốn lên đấy ru ngủ mọi người ak" -Hoàng Gia Bảo

-" Kệ tôi, liên quan tới anh ak" chẳng hiểu sao gần đây Hoàng Gia Bảo luôn móc xỉa cô khiến cô tức chết đc😡😡

-" nghe đâu giải nhất sẽ đc thưởng nóng 6 triệu USD đó" Duy Kiệt lên tiếng giải vây

-" 6 triệu ư??. Mình tham gia" mắt cô hiện đang mở to hết cỡ, cô thừa nhận cô là 1 đứa ham tiền haha😅😅

-" cậu muốn biểu diễn tiết mục j vậy" Tuyết Giang có vẻ hào hứng

-" bí mật!!" -Trần Gia Linh

___
12h đêm- phòng cô vẫn đang sáng đèn ( bật mood Lyn)

Đây không phải 1 vụ tai nạn, đã có người muốn hãm hại gia đình cô??

Phạm gia và Lam gia...2 gia tộc này đang ẩn chứa bao nhiêu bí mật???.

Trần Thiên Dương- anh trai nguyên chủ đã biết chuyện j???
Cô ngồi trước màn hình máy tính, hàng ngàn những con số đang chạy ngang dọc với tốc độ kinh khủng. Cô đăm chiêu nhìn màn hình máy tính, đôi tay vẫn đang thoăn thoắt trên bàn phím...Có lẽ cô cần sang Anh 1 thời gian rùi... !!!

Aaaaa! Cơn đau đầu lại ập tới, gần đây mỗi khi cô xuất hiện đầu cô sẽ lại nhói đau. Cô chợt nhớ tới đêm hôm đó, nhớ tới mùi hương đó, thứ mùi hương khiến cô ko thể quên thực sự là 1 mùi hương vô cùng đặc biệt??

*Ting* ( tiếng tin nhắn)

-" Nguyên chủ... liệu cô có thể khiến tôi hướng thú với chiếc hộp pandora này chứ?!" Cô đọc xong tin nhắn gương mặt liền hiện lên vẻ

I will wait.
My attention.
Yes or no

....

-" mẹ ơi!!, bố ơi!!"

-" bố mẹ đâu rồi...huhu"

-" Linh sợ lắm...huhu Linh sợ huhu..."

-" Aa" cô tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cả người cô đã nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top