Chương 12:☠️
-" Bộ này tối mai em mặc đi, 8h tối anh sẽ đến đón em" Duy Kiệt đưa cô 1 cái hộp bên trong có 1 bộ quần áo, 1 đôi guốc và 1 bộ trang sức
-" Why??" Cô âm lãnh, gương mặt vô cảm nhận lấy cái hộp ( bật mood bos đại nhân: Lyn)
-" Thì anh với em là 1 đôi mà phải mặc đồ đôi chứ. Mà...hôm qua.." Hắn thấy cô như vậy lại càng tò mò. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cô ngắt lời..
-" không liên quan đến anh" cô vô tình nói xong quay người bước đi.
Duy Kiệt có thể cảm nhận đc sự khác biệt của cô ngày hôm qua và hôm nay. Người đa nhân cách ư?? nhưng tư liệu về cô ko có bất cứ thông tin j về việc này, hắn nhận thấy sau vụ nhập viện hôm đó ( rơi xuống nước đó!!) cô mới thực sự thay đổi, nói đúng hơn là cô như trở thành 1 con người khác...Không, là 2 con người khác?? Hắn cần tìm hiểu thêm mới đc.
.....
11h đêm-bar luce
Do hôm nay cô có công chuyện nên đã quay lại đây, bàn xong công chuyện cô ra quầy bar gọi 1 ly wishkey scotland. Cô nhìn chằm chằm vào ly rượu, thứ chất lỏng sóng sánh này luôn là 1 chất kích thích gây nghiện.
-" em là Trần Gia Linh??" Hoàng Mạnh Khang chợt thấy cô ở quầy bar liền ra ngồi cạnh cô gọi 1 ly Gin 1970
Hôm nay cô ko đeo kính râm mà đeo len nên khi cô nhìn sang khuôn mặt đó đập ngay vào mắt cô, đầu cô chợt nhói đau
-" Hôm qua em đột nhiên bỏ về nên có lẽ chưa giới thiệu đàng hoàng đc, anh là Hoàng Mạnh Khang-anh họ của Gia Bảo vừa về nước chưa lâu rất vui đc làm quen"
Cô cụng ly với hắn, đôi mắt vô hồn thật ra đang kiềm chế cơn đau nhói truyền tới từ đại não nhưng nó đang ngày càng đau đớn hơn, cơn đau truyền tới khắp cơ thể cô.
-" Xin phép, tôi đi trước" cô uống cạn ly rượu, lịch sự nói với Mạnh Khang rui đứng dậy ra về trước khi cô không thể chịu đựng đc nữa
Ra đến ngoài, cô loạng choạng bước đi, thị lực đang mờ dần. Cô nhìn thấy 1 chiếc oto màu đen, tưởng là taxi liền lao vào:
-" Bác tài, cho tôi đến *****" vừa nói xong cô liền ngất đi, cả người cô bây h đang nằm trọn trong lòng 1 người đàn ông
-" Boss ,người có sao ko để em..."
-" đi đi" 1 giọng nói dày đặc hàn khí vang lên so với cô có lẽ hơn 7-8 phần. Người đàn ông đó vẫn ôm lấy cô, cả người toát ra sự băng lãnh đến lạ lùng nhưng khuôn mặt người đó đã bị nhấn chìm bởi bóng tối...
(t/g: nam chính đó các bác ơi🤤)
.......
9h sáng hôm sau, tại 1 nơi xa lạ
-"Aaaaaaaa...Where is this!!!" Cô vừa tỉnh dậy, trong sự mơ màng ko sờ thấy điện thoại đâu, tỉnh táo lại thấy mình ở 1 nơi xa lại...đơ 2-3 giây... nhận thấy điều j sai sai liền hét toáng lên, kiểm tra người ngợm quần áo xem có bị mất mảng thịt nào ko, lôi ra chiếc điện thoại từ trong túi áo.
( bật mod chị đại : Trần Gia Linh)
-" Aaaaa 9h... đụ má muộn học " cô cẩn thận mở cửa ra ngoài, cửa không khoá cô ngó nghiêng xung quanh xem có j bất thường ko liền 3 chân 4 cẳng chạy xuống cầu thang. Dừng lại 1 chút cô ngó nghiêng phía dưới chỉ thấy mấy người hầu đang dọn dẹp bèn rón rén đi ra ngoài nhưng...
-" Tiểu thư định đi về sao" đằng sau vang lên giọng nói cô giật mình ngoảnh lại là 1 ông lão tầm 60-70 tuổi có lẽ là quản gia ở đây. Cô lịch sự chào hỏi rui hỏi chủ nhân căn nhà này và người đưa cô về đây tối qua là ai thì vị quản gia ko nói, bảo ở lại chơi thêm nhưng cô bảo còn phải về đi hok liền tiễn cô ra xe chuẩn bị trc để đưa cô về.
Về đến nhà cô liền lao lên phòng, bố mẹ cô đã đi công tác từ hôm qua rui nên cô đêm qua ko về nhà chắc bome ko bit đâu. Nhưng đêm qua cô chỉ nhớ là cô cảm nhận thấy Mạnh Khang liền cố gắng để thoát ra ngoài, cố gắng nhập vào thân thể này nhưng không đc còn những chuyện về sau thì cô ko có ký ức về chúng.
- 12 cuộc gọi nhỡ của Duy Kiệt
-18 cuộc gọi nhỡ của Tuyết Giang
-10 cuộc gọi nhỡ của Gia Bảo
Đụ má chỉ là cô cúp học buổi sáng thui mà mấy người này làm như cô mất tích không bằng, làm j mà căng vậy đằng nào tối chẳng gặp nhau trời!
-" Có việc j mà gọi cháy máy người ta vậy má" trong 3 người cô quyết định gọi cho người gọi nhỡ cho cô nhiều nhất là Hàn Tuyết Giang
-" Gia Linh là cậu ư, cậu có sao không vậy, sao sáng h ko đi hok" đầu dây bên kia thấy cuộc gọi của cô liền mừng rỡ, giọng nghẹn ngào
-" Chỉ là cúp hok thui mà "
-" Nhưng anh Mạnh Khang nói đêm qua gặp cậu ở quán bar thấy cậu không khoẻ đi theo cậu ra ngoài thì thấy cậu lên 1 chiếc xe nào đó. Hôm nay bọn mình gọi vào số nhà cậu thì quản gia nói cậu chưa về..huhu bọn mình sợ cậu gặp chuyện không may nên mới gọi nhiều như thế..huhu"
-" Tối qua em ở đâu vậy có biết bọn anh lo lắm không " đầu dây bên kia Duy Kiệt đã cầm máy từ lúc nào
-" Ai mướn mấy người lo cho tui. vậy ko phải hồi trước dù tôi có đi với ai ở đâu thì mấy người cũng ko quan tâm sao? Sao đột nhiên tốt tính quá vậy??" cô nổi hứng nói mấy câu chắc cũng đã tát cho 3 người kia mấy phát đầu dây bên kia liền im lặng ( t/g:tát ở đây ko phải tát thật đâu nhá m.n)
-"...."
-" thui tối gặp, nhớ qua đón"
*tút..tút*
Tắt máy cô đi tắm rửa rui xuống nhà kiếm j đó để bỏ vào bụng, sáng h cô chưa ăn j cả..huhu đói quá!!🐷🐷
And chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top