Chương 11:☄️

Mấy ngày nay cô đã cởi mở với 3 người đó ( nam nữ chủ) nhiều hơn, 1 phần là ko muốn chuyện cô là người đa nhân cách bị bại lộ, 1 phần là cô cảm thấy họ cũng tốt, suốt thời gian qua cô thấy nữ chính ko có dấu hiệu hắc hoá j cả mà lại là 1 tiểu loli đáng yêu nữa chứ. ( chị đại: 😍😍😍). Ngày kia là sinh nhật Hàn Tuyết Giang rồi mà cô chưa chuẩn bị quà cáp j hết thế nên cô quyết định hôm nay sẽ đi mua quà cho Tuyết Giang. Còn về vụ trao đổi của boss và Duy Kiệt cô chẳng quan tâm, chuyện của 2 người họ vẫn nên là tự giải quyết với nhau. Cùng lắm thì boss xuất hiện đầu tiệc còn cô cuối tiệc thui.

-" Trần Gia Linh??" (Hoàng Gia Bảo)

-"Ô!! Hi" vì bất đắc dĩ nên cô đang trong TTTM để mua đôi jordan 1 collab với Dior. Và thật trùng hợp nam nữ chủ thấy cô đang ngồi ăn kem+ lướt đt ...haha😅😅

-" cô làm j ở đây vậy" ( Hoàng Gia Bảo)

-"Ơ mình tưởng cậu ko thích đi TTTM nên đã ko rủ cậu, mình xl nha" ( Hàn Tuyết Giang)

-" ko sao đâu, mình tiện đường vào mua đôi giày thôi" tự nhiên 3 con người sán lại chỗ cô khiến cô hơi ngột thở haha😅

-" Cũng muộn rui hay em đi ăn tối với bọn anh đi, anh họ Gia Bảo cũng đến, 2 người có thể làm quen 1 chút" Duy Kiệt đây 1 phần là muốn Gia Linh gặp Mạnh Khang. Tại sao cô lại muốn điều tra về thằng bn thân của hắn

-" Ukm đúng đó, 2 người vẫn chưa biết nhau nhỉ, vậy đi ăn cùng bọn mình đi nha" Tuyết Giang vừa nói vừa trưng ra bộ mặt tiểu loli khiến cô ko thể từ chối nổi

-"Ukm "

....

-" Gia Linh cậu ăn j"

-" Steak đi" cô vẫn là ko hợp với những chỗ như thế này, thật ngột ngạt

-" Anh Mạnh Khang vẫn chưa đến ạ" ( Hàn Tuyết Giang)

"Mạnh Khang??" cô hơi đứng hình, tên thật giống..... Nhưng chắc không phải đâu.

-" Chào mọi người" Mạnh Khang tự nhiên ngồi vào ghế, trên người anh diện bộ suit xám vô cùng lịch lãm

-" Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới" Duy Kiệt vừa nói vừa liếc nhìn Trần Gia Linh, cô đã bất động tựa lúc nào

-" Lâu rui ko gặp anh Mạnh Khang hihi.. Ak giới thiệu với anh đây là Trần Gia Linh- bạn thân của tụi em."

-" Gia Linh, đây là anh Mạnh Khang- anh họ của Gia Bảo"

-" Rất vui được gặp em" Mạnh Khang giơ tay ra, ý là muốn bắt tay cô nhưng thật thứ lỗi cô đang ở trạng thái bất động

Cái khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, cái tên ấy thật giống, giống y hệt anh. Từ khi anh bước vào đôi mắt cô đã dán chặt vào con người ấy, cô đang cố gắng phủ nhận rằng:" người này ko phải anh ấy, chỉ là người giống người thôi, tỉnh lại Trần Gia Linh đừng ảo tưởng nữa". Nhưng trái tim cô lại chẳng chịu làm theo, nó nhận định đây chính là anh ấy, chính là con người đó.

Không gian như chậm lại, Duy Kiệt vẫn luôn quan sát cô, còn cô vẫn luôn cố định ánh mắt vào Mạnh Khang và chẳng hiểu sao 1 giọt nước mắt rơi xuống.

-" Gia Linh..Gia Linh.. cậu có sao ko, cậu không khoẻ ở đâu ak" Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn cô, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cô khóc. Trần Gia Linh trước kia dù bị chửi bới ngay cả bị đánh họ cũng ko thấy cô rơi 1 giọt lệ. Vậy mà...

Hoàng Mạnh Khang cũng bị cô làm cho ngạc nhiên, tay cũng đã rút lại từ lúc nào. Tại sao cô lại nhìn hắn như thế, hắn nhớ hắn chỉ vô tình nhìn thấy cô hôm xảy ra vụ việc ở quán bar thui chứ trc đây cũng ko quen biết nhau

Cô đưa tay lên má, cô khóc ư?? Tại sao....

*cạch*( cô đẩy ghế bỏ đi)

Cô vẫn vậy, bỏ đi ko nói 1 lời, 3 con người ngơ ngác chỉ có Duy Kiệt đang suy nghĩ j đó.

.....

* rầm* (tiếng đóng cửa phòng)

Cô dán mấy miếng j đó lên đầu, kết nối với máy tính...

*tinh*

-"boss đã biết" [Trần Gia Linh]

-"Ukm"[Lyn]

-" Thật sự rất giống, giống đến 99,9%, ngay cả giọng nói" [Trần Gia Linh]

-" Người giống người, ko phải hắn đâu"[Lyn]

-"Em biết nhưng khi nhìn thấy anh ta em ko thể ko nghĩ đến anh ấy"[Trần Gia Linh]

-"Hắn ta chết rui"[Lyn]

-" Đúng anh ấy chết rồi, anh ấy đã bị giết chết bởi chính người cj của em, bởi chính người người yêu của mình"[Trần Gia Linh]

-" Em vẫn luôn rất hận boss , người thân duy nhất của mình lại dùng chính đôi tay này để giết người con trai mà mình yêu nhất....Đôi tay này, khi nhìn vào nó lại là 1 sự ghê tởm, ghê tởm cái cảnh tượng đó. Nhưng biết làm sao h, em chỉ là 1 người thay thế, 1 vỏ bọc hoàn hảo, đây ko phải cơ thể của em và em ko có quyền hận boss ...." [Trần Gia Linh]

-" Haizz...mai tôi sẽ xuất hiện, em cứ nghỉ ngơi đi"[Lyn]

-" Ko đâu, người xuất hiện là em, boss ngủ ngon" [Trần Gia Linh]

*tinh*

Mai cô phải đi tìm hiểu, nếu thật sự ng đó không phải anh ấy thì chắc chắn sẽ là 1 nam chủ nữa. Còn nếu thật sự là anh ấy thì cô sẽ ko để quá khứ đó tái diễn lần nữa đâu, mai bằng mọi cách cô phải là người điều khiển cơ thể này chứ ko phải boss.

(Chắc m.n không hiểu làm sao cô và boss có thể nói chuyện với nhau nhỉ !! Nhờ 1 phần mềm mà boss tạo ra, nó có thể bắt tần sóng não bộ của 2 người, đưa về cùng 1 tần sóng để suy nghĩ của 2 cô gặp nhau và có thể nch trong ý thức.)

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top