Lần đầu ta gặp nhau

Tôi là Dạ Thiên Hàn, một người rất bình thường như bao người khác ngoài xã hội,học lực bình thường,có bạn bè ,có người thân .Cuộc sống tôi nối tiếp nhau những việc cứ lặp đi lặp như một cỗ máy vô tri vô giác,nhàm chán và tẻ nhạt.Vậy mà năm 12 tuổi ,tôi đã gặp được một người đã khiến cả đời tôi thay đổi cùng nhiều chuyện phiền phức xảy ra.

.

.

.

Tôi năm 12 tuổi là con nhỏ chỉ biết cố gắng lạc quan trong thế giới mà nhìn đâu cũng tòan là những lời chỉ trích chỉ thẳng vào bản thân.Một người vì người khác mà cố gắng chẳng màng đến bản thân đang héo mòn đến mức nào.

Năm đó,tôi học cùng một thằng nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi mà tôi hay gọi nó là 'Tử Thành Quang'.Chúng tôi học theo chế độ phân loại học lực nên chẳng bất ngờ khi cùng một lớp mà Tử Thành Quang lại học chung với tôi.Nhóc ấy học rất giỏi,điểm các môn đều xếp trên mấy thằng bằng tuổi tôi(Để một đứa kém tuổi vượt mặt,nhục thật).Cả lớp tôi chỉ thân mỗi nhóc đó vì nhìn tôi như con dở hơi nên chả ai thèm chơi với tôi,tôi cũng d.e.l.l cần nên 2 đứa tôi cũng được gọi là thân thiết.

Cái ngày định mệnh đó,tôi ngồi cạnh cửa sổ nghe nhạc cùng Tử Thành Quang ngồi chém gió thì cô giáo bước vào với một cô gái.Ấn tượng đầu tiên về cô gái đó là vẻ bề ngoài,Mái tóc màu tím mộng mơ như ly rượu nho sóng sánh,một cô gái với đôi mắt màu ruby đỏ thẳm như nó được nhuộm từ m.á.u lại càng thêm nổi bật hơn.Cô ấy nở nụ cười nhìn cả lớp,nụ cười với nét hồn nhiên ,tươi tắn;chắc cũng đủ làm đổ gục trái tim của khối thằng con trai lớp tôi lúc đó rồi.

'Đây là Tử Nguyệt Minh,sẽ là bạn cùng lớp của mấy đứa'_Cô giáo cười tươi giới thiệu.

'Ủa?Khoan!?'_Cả lớp như nhận ra điều bất thường mà quay sang nhìn Tử Thành Quang đang nói chuyện say sưa với tôi,nhóc đó quay lại thì cũng bất ngờ không kém.

Hóa ra,cô gái đó là chị của Tử Thành Quang,lớn hơn nhóc ấy 2 tuổi.Vì là chị em nên thằng nhóc vừa thấy đã mừng húm khi gặp lại chị mình.(Nghe nói,chị ta vừa đi nước ngoài về thì phải).

.

.

Và giờ,câu chuyện mới thật sự bắt đầu...

Sẽ rất bình thường nếu chị ta học cùng lớp với tôi và là chị của Tử Thành Quang .Nhưng cũng từ lúc chuyển đến đây,tôi và Tử Thành Quang lại chẳng còn thân như trước,cứ thấy chị ta là nhóc lại lon ton chạy tới mà bỏ lại tôi.Mỗi lần như vậy,tôi lại thấy bực mình nhưng rồi cũng đành bất lực vì chẳng thể làm gì(tôi là cái thá gì để nhóc ấy quan tâm chứ ).

Học lực của chị ta còn khủng khiếp hơn nhiều,nếu tôi là 1 thì chị ta cũng phải là 10.Văn võ song toàn,đẹp nghiêng nước nghiêng thành,tôi cũng phải công nhận là chị ta như một đóa hoa hồng - đẹp đến động lòng ,chỉ biết nâng niu đóa hồng xinh đẹp đó.

Lúc đầu,tôi cũng không quan tâm gì nhiều vì chuyện đó là của chị ta,liên quan gì đến tôi.Nhưng chỉ vì một lần tôi và Tử Nguyệt Minh bất đồng quan điểm về bài thuyết trình,gây ra cãi nhau ngay trong lớp học khiến cho kế hoạch chuẩn bị hơn nửa tháng trời của tôi đổ sông đổ biển hết.Vậy mà ai cũng bênh vực chị ta,còn bên cạnh tôi lại chẳng có một ai.Đó là lỗi của Tử Nguyệt Minh vì nếu làm theo cách của chị ta thì chẳng khác gì đi đường vòng cả,sao không đi thẳng cho nhanh.Từ lúc đó,chúng tôi lại đâm ra ghét nhau,gặp nhau là không để đối phương yên ổn.Thế nên tần suất chúng tôi cãi nhau ngày một tăng,có hôm thì liếc xéo nhau,lúc lại bày trò khiến đối phương bị phạt,...

Cứ ngày này qua tháng nọ,cuộc đời tôi lại rước thêm đống suy nghĩ mệt mỏi:Làm thế nào để tránh mặt Tử Nguyệt Minh?Tôi chẳng ưa gì chị ta,tôi chỉ muốn sống càng ít nổi bật càng nốt nhưng cứ thích làm tôi phát điên lên mà cãi nhau.

'Này,Tử Thành Quang.Nhóc ...k.ê..u.....'_Tôi như một thói quen mà gọi tên cậu nhóc mà tôi coi như em ruột định cằn nhằn nhưng rồi... tôi từ từ nhận ra:Có ai ở đây ngoài mình đâu chứ?Lúc đó,tôi bỗng bật cười chế giễu chính mình.

*Đúng là chẳng có ai cần mày hết nhỉ?*

Ai rồi cũng quay lưng với tôi,chỉ có điều họ không biết,nhưng người đang bị bỏ lại sau lưng như tôi lại biết rõ điều đó

"Họ đến với cuộc đời tôi trong chốc lát rồi bỏ tôi mà đi khỏi , Nhưng thứ họ để lại cho tôi lại là thứ đeo bám tôi suốt cuộc đời"

.

.

.

Tôi thở dài,gấp sách lại và rời khỏi thư viện trường,vẫn như mọi hôm ,buồn chán tôi lại đến đây đọc sách và nghe nhạc,tự mình tách biệt khỏi thế giới bộn bề tập nập ấy.Nhưng đến lúc phải quay về với thực tại thôi.Giữa dòng người đông đúc xô đẩy nhau,mình tôi lướt qua vô số người đang hối hả chạy theo lịch trình trong ngày hôm nay.Cuộc đời con người chỉ toàn là vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà chỉ biết cắm đầu vào mà làm việc,tẻ nhạt lại chồng chất tẻ nhạt.Tôi vừa đi vừa mệt mỏi nghĩ

*Chán thật,lại phải quay về rồi*

Đứng trước hiên nhà,tôi mở cửa và bước vào trong.'Con...về rồi đây'

'...'

Một ngày nữa lại trôi qua trong nhàm chán...

(MỌI NGƯỜI CHO TÔI XIN MỘT VOTE NHÁ.CẢM ƠN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top