Chương 8: Những buổi gặp mặt không tình cờ
Từ sau buổi "gặp lại tình cờ" tại trường mẫu giáo, những cuộc chạm mặt giữa Tần Dương và Lục Vũ bắt đầu xảy ra... thường xuyên đến lạ.
Mà lạ nhất là — chẳng có gì là tình cờ cả.
Lần thứ nhất – "Giao nhầm áo khoác"
Một sáng đầu tuần, Tần Dương vừa đưa Tiểu Lam đến trường đã được cô giáo gọi lại:
"Anh Tần, hôm qua anh có để quên áo khoác trong lớp không ạ? Học sinh của tôi – Tiểu Lam – cứ khăng khăng là của ba mình."
Tần Dương nhíu mày, nhìn chiếc áo len đen mà cô giáo đang cầm: "Không phải của tôi."
Cô giáo gãi đầu. "Vậy... thôi tôi gửi lại cho ba của Tiểu Lam."
Tần Dương quay đi, nhưng lại vô thức dừng lại.
Tiểu Lam... không phải là Tiểu An sao?
Sao lại có "ba của Tiểu Lam" khác mình?
Lần thứ hai – "Chuyến đi siêu thị định mệnh"
Chiều thứ Tư, Tần Dương tan họp sớm. Anh quyết định đến siêu thị gần nhà mua vài món đồ cho Tiểu An (vẫn đang đóng giả Tiểu Lam). Không hiểu sao dạo này thằng bé ăn rất đúng giờ, khẩu vị lại giống hệt... người xưa.
Anh vừa đẩy xe ngang quầy rau thì chạm mặt một chiếc xe khác.
"Ơ... anh?"
Tần Dương ngẩng lên, bắt gặp Lục Vũ đang đứng đối diện, tay cầm củ cà rốt, mặt bối rối.
Không khí phút chốc trở nên gượng gạo. Hai người đứng đó như tượng gỗ, tay mỗi người cầm một bó cải, không ai biết nên bỏ vào xe trước.
Cuối cùng, chính Lục Vũ cười trước:
"Còn đi chợ à? Em tưởng... CEO thì phải có người mua giúp."
Tần Dương gãi đầu. "Thằng bé nhà anh gần đây... ăn y như em. Toàn đòi canh trứng cà chua với cá hấp gừng."
Phía sau mọi chuyện – hai đứa nhóc lắm mưu
"Ba gặp daddy mấy lần rồi hen?" – Tiểu An (trong hình hài Tiểu Lam) hỏi đầy hy vọng.
"Gặp rồi. Nhưng ba cứ giả bộ bình tĩnh hoài à." – Tiểu Lam bĩu môi. "Daddy cũng không khác gì. Đụng ba cái là né đi chỗ khác."
Cả hai nhóc thở dài đồng bộ.
"Thôi không được. Giai đoạn hai bắt đầu."
"Giai đoạn hai là gì?"
"Tạo kỷ niệm, gợi ký ức. Tụi mình phải nhắc cho họ nhớ... họ từng yêu nhau như nào."
Tình cảm cũ – sống lại, chậm rãi như hoa nở
Tần Dương bắt đầu có thói quen đi ngang sân trường vào mỗi sáng, dù lịch họp dày kín. Lục Vũ cũng không tránh né như trước, chỉ im lặng đứng bên hành lang, đôi khi cười nhẹ khi thấy Tiểu An chơi đùa.
Đêm về, cả hai người đàn ông nằm trên giường, nhìn con ngủ mà lòng rối bời.
Sao con mình lại giống người kia đến thế?
Sao ánh mắt đó, nụ cười đó, lại khiến tim mình... chệch một nhịp?
Tình cảm xưa không biến mất.
Nó chỉ ngủ yên, chờ một đốm lửa nhỏ thắp sáng.
Và giờ, lửa đã được châm.
Chỉ là cả hai vẫn chưa đủ can đảm... để nhìn thẳng vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top