Chương 7: Trái tim rung động trở lại

Hôm đó là thứ Sáu – ngày trời dịu nhẹ, nắng như được gạn trong, gió mang theo mùi thơm của hoa sữa đầu mùa. Và cũng là ngày Tiểu An (đang đóng giả Tiểu Lam) quyết định... ra tay.

Kế hoạch "tình cờ" của Tiểu An

Tối hôm trước, trong lúc ngồi vẽ tranh cùng Lục Vũ, Tiểu An bỗng hỏi:

"Daddy, hôm nay con thấy trong bảng tin trường ghi tuần sau có họp phụ huynh. Nhưng con nghĩ... có lẽ nên mời phụ huynh sớm hơn để cô giáo nói chuyện riêng một chút, phải không ạ?"

Lục Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu:

"Ừ, con đúng. Con giỏi quá, biết nghĩ cho cô giáo."

Tiểu An chớp mắt, nghiêng đầu cười — nụ cười rất "Tiểu Lam". Nhưng trong đầu cậu, kế hoạch đã hoàn tất: dụ daddy đến trường cùng giờ... với ba.

Một buổi sáng định mệnh

Trường mẫu giáo Tinh Quang – nơi Lục Vũ dạy học – sáng nay rộn ràng hơn thường lệ vì có lịch hẹn gặp phụ huynh cá nhân.

Tần Dương xuất hiện đúng 9h, như đã được "Tiểu An" (thật ra là Tiểu Lam) hối thúc từ sáng:

"Ba ơi, hôm nay nhớ tới gặp cô giáo sớm nghen, không thôi ba quên như lần trước đó~"

Dù hơi khó hiểu vì chưa từng quên bao giờ, nhưng Tần Dương vẫn đến, sẵn sàng tinh thần cho một buổi trò chuyện "về việc học hành của con trai".

Anh vừa bước vào khuôn viên trường, đã cảm thấy... lạ. Tiếng trẻ con chơi đùa rộn rã, mùi màu sáp, mùi giấy mới, và...

Một mùi hương quen thuộc.

Mùi hương của xà phòng dịu nhẹ, mùi quế thoảng trong gió. Mùi từng bám trên áo anh năm năm trước.

Anh chưa kịp định hình thì một giọng nói vang lên sau lưng:

"Tần Dương?"

Tần Dương quay lại.

Thế giới như chậm lại nửa nhịp.

Lục Vũ đứng đó, trong bộ đồng phục giáo viên giản dị, ánh mắt mở to trong kinh ngạc. Tay cậu vẫn còn cầm bảng điểm danh, ánh nắng hắt lên gò má cậu một màu dịu nhẹ đến mức đau lòng.

"Lục Vũ..." – Tần Dương thì thầm, như gọi một cái tên đã bị chôn giấu dưới tầng sâu trí nhớ.

Cả hai đứng yên một lúc, không ai biết nên nói gì đầu tiên.

Cuối cùng, Lục Vũ cười nhạt:

"Lâu rồi không gặp."

"Ừ." – Tần Dương đáp, giọng khàn khàn. "Em vẫn khỏe chứ?"

Lục Vũ gật. "Còn anh? Dạo này... công việc thế nào?"

"Vẫn vậy." – Một lời đáp vô thưởng vô phạt, nhưng trong mắt anh lại đầy phức tạp.

Không một lời trách móc. Không một lời nhắc lại quá khứ.

Chỉ có im lặng và... nhịp tim.

Nhịp tim bối rối, như thể trái tim từng cố quên, nay lại nhầm đường mà nhớ.

Giờ nghỉ trưa – ly cà phê chưa uống

Lục Vũ được cô hiệu trưởng nhờ đưa Tần Dương ra phòng họp riêng. Hai người ngồi đối diện nhau, giữa căn phòng nhỏ ngập mùi cà phê.

"Tôi không nghĩ... sẽ gặp lại anh ở đây." – Lục Vũ lên tiếng.

"Anh cũng không nghĩ sẽ gặp lại em... sớm đến vậy." – Tần Dương nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Con trai anh học ở đây?"

"Ừ. Tiểu An..."

Lục Vũ siết chặt ly nước. Tiểu An? Cậu ngước nhìn Tần Dương, nhưng kịp giấu đi sự dao động.

"Con rất ngoan." – Lục Vũ gật đầu. "Tôi cũng có một đứa con trai."

"Anh biết."

Lục Vũ khựng lại.

Tần Dương chậm rãi:

"Không rõ vì sao... nhưng anh luôn cảm thấy thằng bé rất quen. Như đã gặp ở đâu đó. Mỗi lần nhìn nó, anh lại nghĩ về em."

Bàn tay Lục Vũ siết chặt. Cậu không biết nên mừng hay sợ. Nhưng trái tim thì... lại đang đập dồn dập một cách không thể kiểm soát.

Phía ngoài sân – hai kẻ chủ mưu

Tiểu An và Tiểu Lam – mỗi đứa đứng ở góc sân khác nhau, trốn sau chậu cây lớn, nhìn vào trong qua cửa kính.

"Ba đang đỏ tai rồi kìa." – Tiểu Lam thì thầm.

"Daddy cũng đang cắn môi, tức là đang run." – Tiểu An gật gù.

Cả hai đập tay nhau, miệng mím chặt vì phấn khích.

"Kế hoạch giai đoạn một: Thành công mỹ mãn!"

Và trong căn phòng kia, ánh mắt hai người đàn ông vẫn không rời khỏi nhau. Không còn sự lạnh nhạt, không còn tức giận, chỉ còn một nỗi xao động mà cả hai đều hiểu rõ:

Tình yêu chưa bao giờ tắt. Chỉ là... nó đã chờ quá lâu để được thắp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top