Chương 2: Gặp gỡ định mệnh
Cuối tuần, thời tiết mát mẻ, trời xanh cao vời vợi, nắng trải đều như một tấm thảm vàng rực rỡ. Hai trường mẫu giáo nằm ở hai quận khác nhau nhưng cùng tham gia một hoạt động dã ngoại liên trường tại công viên thực vật thành phố – nơi có hàng trăm loài hoa, cây cối, hồ nước và khu chơi cát rộng lớn.
Lục Vũ hôm đó bận việc nên không đi theo đoàn được, chỉ tiễn Tiểu Lam lên xe sớm, dặn đi dặn lại:
"Con chơi với các bạn, không được chạy lung tung, không nói chuyện với người lạ, biết chưa?"
"Dạ biết, daddy!" – Tiểu Lam vòng tay ôm cổ cậu một cái thật nhanh rồi lon ton chạy lên xe cùng cô giáo.
Ở một đầu xe khác, Tiểu An ngồi nghiêm chỉnh bên cô giáo chủ nhiệm lớp Nhân Phong, mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ.
Cậu nhóc luôn có chút trưởng thành hơn tuổi, ít nói, ít cười, nhưng trí nhớ và khả năng suy luận cực tốt. Trong ba lô của cậu không chỉ có nước và khăn giấy, mà còn có cả bản đồ khu công viên và... kem chống nắng.
Buổi dã ngoại diễn ra đúng như kế hoạch. Cả trăm đứa trẻ chia thành từng nhóm nhỏ theo lớp, vui đùa giữa thiên nhiên. Nhưng rồi định mệnh lại bắt đầu từ một sự cố rất nhỏ – một quả bóng bay màu đỏ.
Tiểu Lam thấy quả bóng bay lên trời, chạy theo, chạy mãi, vượt qua khu vườn hoa cúc và hoa bươm bướm, lạc khỏi nhóm lúc nào không hay.
Cùng lúc đó, Tiểu An – đang đi một mình để ghi chú tên các loại thực vật vào sổ tay – cũng rẽ qua khu vườn hoa phía sau để tránh tiếng ồn từ các bạn.
Hai cậu bé, một mặc áo thun xanh nhạt, một mặc sơ mi trắng, quay đầu lại – và chạm mặt. Cả hai cùng đứng sững, bốn mắt tròn xoe nhìn nhau. Cùng một khuôn mặt, cùng một ánh mắt, cùng một lúm đồng tiền bên trái.
Tiểu Lam dụi mắt.
Tiểu An nhíu mày.
"...Ủa?" – Tiểu Lam là người lên tiếng trước. "Bạn là ai vậy? Sao bạn giống mình vậy nè?"
Tiểu An không trả lời ngay. Cậu lặng lẽ bước một bước đến gần, nghiêng đầu nhìn kỹ, rồi nói:
"Không phải mình giống cậu. Là cậu giống mình."
Tiểu Lam ngơ ngác. "Vậy... tụi mình là anh em sinh đôi hả?"
Tiểu An khoanh tay, mặt nghiêm túc như ông cụ non: "Cũng có thể. Cậu mấy tuổi?"
"Tớ năm tuổi òi."
"Mình cũng vậy."
"...Tên cậu là gì?"
"Tiểu An."
"Còn mình là Tiểu Lam."
Im lặng một lúc. Cả hai nhìn nhau, như đang nhìn bản sao trong gương, nhưng gương này... biết nói và cãi lại.
"Ba cậu tên gì?" – Tiểu An hỏi.
"Mình không có tên ba, mình gọi là daddy. Daddy tên là Lục Vũ."
Tiểu An thoáng sững lại. "Mình gọi ba là ba. Ba tên Tần Dương."
Một cái tên chợt nhói trong đầu cả hai.
Tiểu An lấy trong cặp ra cuốn sổ nhỏ, mở trang cuối:
"Đây là ảnh lúc nhỏ của mình. Cậu coi nè."
Tấm ảnh cũ mờ, nhưng hiện rõ hình một em bé sơ sinh quấn khăn nằm ngủ. Tiểu Lam nhìn, rồi móc từ trong túi áo mình ra một mặt dây chuyền nhỏ có ảnh. Hình ảnh gần như giống hệt – nhưng là chụp từ một góc khác.
Cả hai nhìn nhau, lần nữa im bặt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa, và... một ý nghĩ ngốc nghếch nhưng chín muồi trong đầu hai đứa trẻ.
"Hay là... mình tráo đổi thử không?" – Tiểu Lam hạ giọng, đôi mắt sáng lên.
"Cậu về nhà mình, mình về nhà cậu. Như vậy... tụi mình sẽ biết được ai là anh, ai là em, ai là người ba còn lại..."
Tiểu An hơi nhíu mày, rồi... gật đầu sau vài giây suy nghĩ.
Chúng còn quá nhỏ để hiểu rằng, trò chơi này – có thể sẽ thay đổi cả thế giới của bốn người.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, dưới ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán cây, định mệnh đã mỉm cười – và vòng tròn chia cách năm năm qua... bắt đầu nứt ra một đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top