Chương 12: Cùng nhau sống lại
Buổi sáng đầu tiên của "gia đình bốn người" bắt đầu bằng... một trận hỗn loạn.
Trong căn bếp nhỏ, Lục Vũ vừa chiên trứng vừa la lớn:
"Ai để bàn chải đánh răng của mình cạnh bàn chải của tôi vậy?!"
Từ phòng ngủ, Tần Dương với mái tóc rối và gương mặt còn ngái ngủ bước ra, tay cầm... đúng chiếc bàn chải đó.
"Ơ... tưởng của tôi. Cùng màu, cùng hiệu, ai mà biết."
"Anh cũng ba mươi mấy tuổi đầu rồi, có thể... phân biệt giúp tôi không?"
Tiểu An và Tiểu Lam ngồi ở bàn ăn nhìn nhau, rồi bật cười.
"Daddy với ba giống cặp đôi chưa cưới ghê." – Tiểu Lam thì thầm.
"Ừ. Nhưng mà là cặp đôi già." – Tiểu An nói thêm.
Những va chạm nho nhỏ, nhưng không ai bỏ đi
Lần đầu sống chung, những khác biệt hiện ra rõ rệt.
Lục Vũ thích sạch sẽ, gấp khăn vuông góc từng nếp.
Tần Dương lại tiện đâu để đó, áo vest vắt lên lưng ghế, cà vạt rơi dưới bàn.
Lục Vũ dạy con bằng lời nhẹ nhàng, ánh mắt nghiêm.
Tần Dương chỉ cần liếc mắt một cái, hai đứa nhỏ im như thóc.
Nhưng điều lạ lùng là: không ai bỏ đi.
Khi Tần Dương luộm thuộm, Lục Vũ bực mình nhưng vẫn cẩn thận xếp lại đồ cho anh.
Khi Lục Vũ tức giận lườm, Tần Dương chỉ cười trừ, rồi đi rửa bát không nói gì.
Sự kiên nhẫn giữa họ, dẫu không hoàn hảo, lại đầy cảm xúc.
Bữa cơm tối đầu tiên – nơi tất cả cùng cười
Lục Vũ làm món canh rong biển mà Tiểu Lam thích. Tần Dương mang về món sườn nướng mà Tiểu An hay ăn. Hai đứa nhỏ thì hí hửng "mỗi người một món", chẳng cần chọn lựa nữa.
"Tụi con quyết định rồi." – Tiểu An nói, tay cầm muỗng cơm.
"Tụi con muốn sống vậy mãi mãi."
"Mãi mãi hả?" – Tần Dương liếc nhìn Lục Vũ.
"Ừm." – Tiểu Lam gật đầu. "Nhưng tụi con còn chưa có đám cưới của ba với daddy nữa."
Lục Vũ suýt nghẹn.
"Cái gì mà đám cưới?!"
"Thì gia đình mới đầy đủ chứ! Tụi con muốn làm phù rể song sinh!" – cả hai đứa đồng thanh.
Tần Dương chỉ cười, mắt nhìn Lục Vũ đầy ẩn ý:
"Anh cũng... không phản đối đâu."
Lục Vũ đỏ mặt, cúi đầu lùa cơm. Nhưng trong mắt, đã có thứ ánh sáng ấm áp hơn mọi ánh đèn.
Một đêm nọ – hai chiếc giường, hai người đàn ông không ngủ
Tần Dương nằm trên sofa phòng khách, tay đặt sau đầu. Anh nhớ lại những tháng ngày một mình nuôi con, những lần tỉnh dậy lúc nửa đêm lo con sốt, và cả cảm giác trống rỗng khi nhìn thấy bàn ăn chỉ có hai người.
Lục Vũ nằm trên giường, trằn trọc.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Tần Dương hôm nay – không còn lạnh lẽo, không còn che giấu.
Anh cũng nhớ... ánh mắt năm năm trước, khi đứng trước căn hộ nhìn cậu quay đi, nước mắt không kịp lau.
Lần đầu tiên sau năm năm, cánh cửa trái tim đang hé mở
Sáng hôm sau, khi Lục Vũ đi ngang sofa, nhìn thấy Tần Dương vẫn đang ngủ, cậu vô thức kéo tấm chăn đắp lại cho anh.
Tần Dương không mở mắt, nhưng môi khẽ cong thành một nụ cười.
"Chào buổi sáng... người cũ."
Tình cảm chưa thể gọi là yêu lại, nhưng cũng không còn là người dưng.
Và như thế, họ bắt đầu "sống lại" – không chỉ trong cùng một mái nhà, mà trong cùng một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top