Chương 11: Giao ước của người lớn
Căn nhà nhỏ của Lục Vũ hôm nay tĩnh lặng lạ thường.
Tiểu An và Tiểu Lam sau khi bị "cấm túc" vì màn tráo đổi, đã ngoan ngoãn rút lui về phòng. Chúng không buồn, không giận, chỉ... háo hức chờ đợi kết quả của "cuộc họp khẩn cấp" giữa hai ba.
Bên ngoài phòng khách, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau — không còn ánh mắt phòng thủ, không còn những lời gằn từng chữ.
Chỉ còn lại một khoảng lặng chứa đầy suy tư.
"Chúng ta phải làm gì với hai đứa nhỏ?"
Tần Dương là người mở lời trước. Giọng anh khàn khàn, nhưng không còn giận dữ, chỉ còn mỏi mệt sau một đêm dài không ngủ.
Lục Vũ im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
"Tôi đã nghĩ... nếu như anh muốn đón Tiểu An về toàn thời gian, tôi sẽ không cản. Tôi biết tôi không có quyền."
"Không." – Tần Dương ngắt lời. "Tôi không đến đây để tranh giành. Tôi đến để... cùng em nuôi con."
Lục Vũ ngẩng đầu, mắt đầy hoài nghi. "Cùng tôi?"
"Ừ. Chúng là con của cả hai chúng ta, Vũ à. Em nuôi Tiểu Lam rất tốt. Anh cũng cố gắng không để Tiểu An thiếu tình thương. Nhưng rõ ràng... tụi nhỏ vẫn thiếu gia đình."
"Gia đình là cả ba người. Không, là bốn người."
Câu nói của Tần Dương khiến Lục Vũ sững người.
Mấy năm qua, cậu đã quen với việc một mình bươn chải, tự nhủ không cần ai. Nhưng cậu biết, sâu trong lòng, cậu vẫn khao khát một mái ấm – một mái ấm mà đáng lẽ cậu đã có, nếu không vì định kiến và hiểu lầm.
"Em còn hận anh không?" – Tần Dương hỏi khẽ.
"Hận thì không... Nhưng tổn thương thì có. Và sợ nữa."
"Anh không dám xin em tha thứ. Anh chỉ muốn bắt đầu lại, từ vai trò một người ba – cho tụi nhỏ. Còn nếu được... từ vai trò một người yêu."
Không gian đột ngột tĩnh lặng. Một sự im lặng thấm đẫm những cảm xúc chưa gọi tên.
Thỏa thuận viết bằng niềm tin
Cuối cùng, sau nhiều năm trốn tránh, hai người họ ngồi lại để viết một "giao ước" – không trên giấy tờ, mà trong lòng.
Từ hôm nay, Tiểu Lam và Tiểu An sẽ được sống chung một mái nhà.
Cả hai sẽ cùng tham gia các quyết định lớn về việc học, sức khỏe và định hướng tương lai của các con.
Và quan trọng nhất: không ai rời đi mà không nói lời chia tay nữa.
Lục Vũ nói:
"Chúng ta nợ tụi nhỏ một tuổi thơ trọn vẹn. Từ bây giờ, chúng sẽ có nó."
Tần Dương nhẹ gật đầu. Trong mắt anh có gì đó như ánh sáng, như hy vọng – điều mà anh nghĩ mình đã đánh mất năm năm trước.
Trong phòng, hai đứa trẻ áp tai nghe trộm bên cửa
"Họ đang hòa rồi đúng không?" – Tiểu An thì thầm.
"Ừ, chắc vậy. Daddy không mắng nữa, mà còn rót nước cho ba nữa." – Tiểu Lam hớn hở.
Cả hai ôm nhau, lăn ra cười khúc khích.
"Vậy là nhiệm vụ của tụi mình hoàn thành bước một rồi."
"Bước hai là gì?" – Tiểu Lam tò mò.
"Giúp họ hôn nhau lại!"
"Ồ... cái này khó à nha."
Ở ngoài kia, thế giới của người lớn vẫn đầy rối ren, nhưng trong tim hai đứa trẻ — đã có lại một mái nhà, một gia đình, một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top