Chương 10: Sự thật phơi bày
Sự im lặng sau lời thú nhận của hai đứa trẻ kéo dài như một cái hố sâu – nuốt chửng cả bầu không khí căn phòng.
Lục Vũ siết chặt hai tay trên đầu gối. Tim cậu đập loạn, không phải vì hoảng sợ... mà là một thứ cảm xúc trào dâng không tên – nghẹn ứ nơi cổ họng.
Tần Dương thì ngồi lặng, mặt trầm như nước hồ tĩnh lặng, nhưng đôi mắt đen sắc lạnh lại hiện rõ từng đợt sóng ngầm.
Rồi... như thể một nhát cắt xé toang thời gian.
"Tụi nó... là song sinh?"
Câu hỏi đó từ Tần Dương, không phải dành cho ai – chỉ như một lời tự xác nhận, một tiếng thét trong tim bật ra thành lời.
Lục Vũ khẽ gật đầu. Anh không chối.
"Phải. Hai đứa là song sinh. Sinh mổ. Một phút chênh nhau."
Tần Dương bật dậy khỏi ghế. "Vậy tại sao... năm năm qua, em chỉ giữ một đứa? Tại sao không nói với tôi?!"
Giọng anh không to, nhưng lạnh đến mức cả hai đứa trẻ cũng khẽ co người lại. Tiểu An toan lên tiếng, nhưng Lục Vũ đã đưa tay ra bảo bé ngồi im.
Lục Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với người đàn ông mà anh từng yêu sâu sắc:
"Vì lúc đó... tôi không còn lựa chọn nào khác."
Tần Dương tiến lại gần, từng bước như đạp nát lòng tin ngày cũ. "Không có lựa chọn nào khác? Em cướp con khỏi tôi, mà gọi đó là không còn lựa chọn?"
"Là tôi giữ Tiểu Lam." – Lục Vũ nói chậm rãi, từng từ như nặng trĩu – "Là tôi đã đồng ý chia đôi con. Sau khi tôi bỏ đi, mẹ anh đã tìm đến tôi không cho phép tôi bước chân vào nhà họ Tần thêm một lần nào nữa dù tôi đã nói là tôi chia tay anh rồi."
"Ngày tôi sinh, chỉ có một lời nhắn từ luật sư nhà anh: 'Giữ một đứa, để lại một đứa. Không kiện cáo, không tranh giành, cũng không được phép quay lại'. Nếu không đồng ý... tôi sẽ mất cả hai."
Căn phòng chết lặng.
Tần Dương cứng đờ, như bị đóng băng. Đôi mắt anh đỏ lên. "Mẹ tôi...? Là mẹ tôi ép em?"
Lục Vũ cười, chua chát. "Chẳng phải anh đã chọn đứng về phía bà sao? Anh im lặng, ký giấy chia tay, ký luôn cả cam kết giám hộ. Anh biết mà, Tần Dương... Anh biết rõ hai đứa là song sinh, nhưng anh chọn tin rằng tôi chỉ giữ một đứa."
"Tôi tưởng em muốn độc chiếm con."
"Còn tôi tưởng anh muốn rũ bỏ."
Một tiếng thở dài nghẹn ngào như xé tim vang lên – không phải của trẻ con. Là của người lớn. Là của hai người cha đã đánh mất quá nhiều năm tháng.
"Ba năm đầu, con không bao giờ gọi tôi là 'ba'."
Lục Vũ nhìn Tiểu An đang nép vào cạnh mình. "Tôi không thể tưởng tượng con trai tôi lớn lên mà tôi không được nhìn thấy nó lần đầu chập chững đi."
Tần Dương gượng cười, khàn giọng:
"Tôi nhớ mỗi đêm ru Tiểu An ngủ, tôi đều tự hỏi... tại sao lại có khoảng trống kỳ lạ trong lòng thằng bé. Giờ tôi biết rồi. Nó không chỉ thiếu mẹ. Nó thiếu em, thiếu anh trai của nó."
Một cơn giận không thể trút, một nỗi đau không biết gửi vào đâu
Tần Dương ngồi phịch xuống, ôm đầu. Lần đầu tiên trong suốt bao năm, người đàn ông lạnh lùng ấy... bật khóc như một đứa trẻ.
"Lục Vũ... em có thể hận tôi, có thể rời đi. Nhưng con... chúng không nên trả giá cho lỗi của người lớn."
Lục Vũ cũng không cầm được nước mắt. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ nói ra... nhưng có lẽ tụi nhỏ đã cho tôi đủ can đảm. Đến lúc rồi."
Đến lúc mọi sự thật phải phơi bày.
Đến lúc người lớn gỡ bỏ những vết thương đang bọc trong lớp im lặng.
Hai đứa trẻ song sinh – ngồi cạnh nhau, tay nắm tay.
Tiểu An quay sang Tiểu Lam, thủ thỉ nhỏ đến mức chỉ hai đứa nghe được:
"Cuối cùng... cũng không cần đóng kịch nữa rồi."
Tiểu Lam cười khẽ. "Ừ. Nhưng mà... hình như daddy và ba lại bắt đầu diễn tiếp rồi."
Cả hai cùng bật cười. Nhẹ nhõm. Hồn nhiên.
Chỉ có người lớn... là chưa thể nhẹ lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top