Hai cuộc đời 1.1
Vào những năm 2000 của xã hội Nhật bản , khi ấy người cầm quyền đất nước không chỉ là ban lãnh đạo nhà nước mà còn là pppoPort Mafia với người dẫn đầu là Ogai Mori . Nghe bảo ông ta còn có trợ thủ đắc lực đằng sau hay còn được người đời ví von là "thần đồng quỷ" . Họ đều là những người có dị năng hơn người . Ở xã hội này, người có dị năng thì có lợi thế không nhỏ vì sẽ luôn được làm người dẫn đầu
PĐứng giữa một xã hội đầy rẫy những thứ dị thường vẫn luôn hiện hĩu một đứa không hề có chút dị năng hay có cha mẹ là người máu mặt gì trong xã hội . Họ chỉ là người bình thường có đứa con đang học năm cuối trung học là niềm hy vọng của gia đình không hơn không kèm . Gia cảnh cũng ở mức đủ ăn đủ uống , đứa con thì học hành cũng chỉ gọi kha khá cũng chẳng hề vượt trội gì . Nhưng được cái là họ có nhau
—————-
Tối muộn , mùa Thu tại Yokohama(Nhật Bản) , dưới ánh đèn đường mờ ảo, hình ảnh "con ong chăm chỉ" sau cả một ngày dài cắm mặt cắm mũi vào sách vở trên lớp rồi lại ghé thư viện cày cả xấp đề dày ụ . Quả thực, cuối cấp rồi ai cũng bất mất mặt mất mày vì giờ có bị điên mới không chịu học . Ai cũng muốn đỗ vào một trường đại đàng hoàng để lo cho mình tương lai tử tế như ước nguyện của bao cha mẹ không chỉ của Nhật Bản mà là cả phụ huynh Châu Á ai cung vậy cả
Cậu đạp con xe cũ rích của mẹ trên con đường hoang vắng chẳng còn bóng người . Con gái con đứa về khuya như vậy thì thật chẳng an toàn tí nào nhưng cũng thật hết cách vì đề thì quá nhiều cả trên lớp lẫn phụ đạo , bài tập chồng chất bài tập nên chịu khó thì hơn .
Tin nhắn hỏi han của bố mẹ đều gửi đến rất nhiều do tối muộn mà thân gái nhà lành nên cũng không khỏi lo . Cậu biết vậy nên cũng nhắn một lời để cha mẹ khỏi bận tâm trong lòng .
Vì cả ngày chưa ăn chút gì nên bụng dạ cũng bắt đầu "khởi nghĩa" . Định bụng về ăn cơm nhà nhưng đói quá không khéo về nhà chưa kịp cầm đũa thì đã ngất lịm đi thì chẳng hay . Thế là cậu rẽ vào cửa hàng tạp hóa gần đấy . Đỗ được cái xe lại thấy là lạ khi nhìn cái bánh trước trông bé hơn cái bánh sau ít nhiều . Cậu cũng chẳng mấy để tâm vì chỉ nghĩ mua tạm cái bánh ăn nhẹ rồi về nhà ăn tiếp thì không phải lo việc bơm lại lốp xe nên cứ thong dong bước vào quán .
Quái lạ , một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng . Liếc sang bên quầy thu ngân thì cậu giá như chúa có thể lấy đi đôi mắt này . Dưới đất cả một vũng màu bắn tung toé ra mọi thứ xung quay , khiến cậu cảm thấy buồn nôn . Tính là chạy khỏi cái nơi quỷ quái này rồi ấy . Nhưng có vẻ nay tới số nàng ta rồi
Như tia sét điện vụt qua đập vỡ chiếc cửa kính mỏng manh theo phản xạ cậu đã may mắn nhảy lên phía trước dù bị một mảnh thuỷ tinh xoẹt qua má khiến máu chảy . Cậu bàng hoàng quay lại về phía thứ gì đó như xúc tu điện vừa vụt qua . Đó là một cậu thanh niên trẻ khoảng chừng 15 -16 tuổi , có thể biết rằng cậu ấy là người sát hại nhân viên thu ngân kém may kia và kế tiếp có thể là cậu
Vì là người tinh khôn nên cậu đã không ngần ngại gì mà cắp đít rồi chay . Kịch bản cũng đẹp đấy nhưng rất tiếc rằng chiếc xúc tu đấy đã quấy chặt lấy cổ của cậu rồi nên bây giờ có chúa mới cứu được cậu .
"X-xin tha cho tôi đi mà...tôi thực sự không biết gì hết , tôi còn bố mẹ ở nhà nữa"
Sợ rồi, cậu nức nở van xin tên kia . Nhưng càng làm thế cậu ta càng siết chặt hơn đến mức cậu thực sự tuyệt vọng . Cho đến lúc cậu nghĩ cuộc đời của mình sẽ chấm dứt ở tuổi 17 này thì "chúa" đã đưa tay ra cứu cậu
"Bỏ con bé xuống"
Chiếc xúc tu được nới lỏng và buông khỏi cổ khiến cậu ngã bịch xuống đất . Chẳng thèm ngoài lại xem ân nhân của mình là ai . Cậu mặc cho bản thân chưa ổn định đã không ngại vo lấy nắm thuỷ tinh dưới đất và ném vào mặt tên khốn khiếp kia rồi sút ngã cậu ta cho bõ tức rồi nhanh nhanh chóng chóng phi lên xe đạp và lao vù đi trong sự ngỡ ngàng tên khốn kia và vẻ mặt thích thú của tên ngoài lề nào khác
—————
Như một cơn gió cậu đạp thẳng về nhà , đạp như chưa bao giờ được đạp xe mà thẳng về cửa nhà . Bố mẹ trong nhà thấy vậy cũng lao ra xem đứa con gái của mình như nào . Đập vào mắt họ khi mở cánh cửa nhà là đứa con đang gục mặt xuống tay lái của xe đạp còn tay bên phải thì máu chảy tòng tòng xuống đất , tiếng thở nặng nề khiến họ càng thêm lo lắng
"Ôi lạy trời, con tôi làm sao thế này?! T/B-chan! Con làm gì để ra nông nỗi như này vậy? Nói thật cho mẹ biết đi!"
Bà vừa cầm tay cậu lên mà sót xa . Thậm chí cậu còn chẳng hề biết tay mình đã chảy máu từ khi nào . Chẳng biết nên nói với bố mẹ như thế nào thì họ đã lôi cậu vào nhà để băng bó lại vết thương trên tay và vết sẹo trên má . Họ vừa băng bó vừa lắng lo cho đứa con gái duy nhất này . Sau khi băng bó lại các vết thương thì bố mẹ bắt đầu hỏi han rõ ràng về chuyện đã xảy ra với con họ
-"T/B nói thật cho bố mẹ biết con đã gặp phải chuyện gì? Không phải sợ, chúng ta là gia đình nên bố mong con không dấu điều gì"-
-"Đúng rồi đấy T/B-chan con không phải sợ bất cứ điều gì, có bố mẹ đây rồi"-
Thấy ông bà bô cũng gay gắt nên khiến cậu suy nghĩ có nên khai chuyện vì biết họ sẽ chẳng để yên đâu nên cậu chỉ cười nhẹ rồi xoa dịu họ
-"con ổn mà bố mẹ chỉ đi đường bất cẩn mà vấp vào xe người khác rồi chẳng may lúc ngã lại có mấy mảnh thuỷ tinh dưới đất nên con bị chảy máu xíu thôi . Người ta cũng xin lỗi nên con cũng bỏ qua thôi . Bố mẹ đưng bận lòng nhiều"-
-"không chắc chắn con bị bắt nạn đúng không? Đừng dối mẹ"-
-"Bắt nạt gì chứ? Không có mà mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy con chỉ bị chảy máu ít thôi mà . Con ổn mà bố mẹ đừng lo lắng thái quá như vậy"-
Đúng là nói dối trắng trợn, bố mẹ cũng nửa tin nửa ngờ nhưng thấy cậu nói vậy thì cũng nhắm mắt cho qua .
"Được rồi, nhưng có chuyện gì thì cũng phải nói với bố mẹ đấy nhé , nếu bố biết con dấu chuyện mình bắt nạt thì bố mẹ sẽ làm lớn chuyện đấy"-
Cậu cũng gật gù đồng ý , việc bố mẹ biết cậu bị năng lực gia tấn công khéo lại là Port Mafia thì sẽ không hay . Chẳng ai muốn tính mạng của bố mẹ mình bị đe dọa cả nên cậu không dại gì mà nói ra . Câu chuyện kết thúc khi họ đi lên phòng ngủ với nhau và để cậu lại một mình ở dưới ặc lầu . Vì đã quá muộn nên đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu . Bụng dạ đã chẳng còn đói nữa mà cũng muộn cậu tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ ngơi
—————
Tắm táp sạch sẽ cậu vừa loa nhẹ mái tóc ướt sũng của mình vừa mở cửa nhà tắm . Một khung cảnh tối om sau cánh cửa làm cậu có chút sững người . Rõ ràng là đèn vần bật sáng mà sao mới tắm xong đã dập tắt hết . Thứ ánh sáng hiu hắt là ánh trăng ngoài cửa sổ phòng nhưng trăng đêm nay lạ lắm đỏ ửng . Cậu đứng trôn chân xuống đất không dám bước thêm vì có lẽ thứ hiện hĩu bên trong bóng tối ấy chẳng phải điều lành . Tay chân bần bật , cậu phải mò theo phía tường hướng ra nơi cắm bật đèn . Nỗi sợ dường như lấn át tâm trí của cậu nhưng chẳng thể hét lên để báo với bố mẹ được vì sẽ rất nguy hiểm với bố mẹ . Cậu lấy hết dũng khí mà bật công tắc điện lên , mắt nhắm tịt lại chưa dám mở ra . Chỉ đến khi có sự lạnh lẽo nào đấy đã áp nhẹ lên gò mà cậu
-"AH?!!"
Tiếng hét thất thanh đủ đánh thức mọi cảnh vật trong lúc đấy . Cậu lúc này mới quay và thấy được cậu thanh niên trẻ với bộ vest đen trông thực sự rất giống kẻ vừa tấn công cậu vừa nãy
-"em không sa-"
-"t-tôi tôi xin lỗi các anh nhiều là do tôi táy máy tay chân , tôi tò mò điều mình không nên biết vậy xin anh đừng lấy cái mạng rách này của tôi...tôi chỉ mới 17 thôi"-
Cậu hèn nhát quỳ xuống xin lỗi tha mạng . Có vẻ cậu nghĩ chắc chắn là cậu trai này cũng là đồng bọn với tên vừa nãy . Chí ít cũng là do cậu suy nghĩ không đúng đắn mà đánh trả tên kia đã làm đồng bọn của hắn đến trả thù . Cậu thà hèn chút còn hơn mất cái mạng rẻ này . Cậu trai kia thấy cậu quỳ như vậy thì buột miệng mà cười thành tiếng
-"không như em nghĩ đâu, chỉ là anh muốn trả em thẻ học sinh đánh rơi ở quán tạp hoá vừa nãy thôi, em đạp nhanh quá nên anh mãi mới đến trả được"-
Anh ta tính lại gần như cậu đã lùi lại khi anh ấy đưa cho cậu cái thẻ học sinh thì sự nghi hoặc vẫn còn quá nhiều . Mặc vest đen , băng gạt thì bó kín cả nửa mặt tuy thân thiện nhưng phải biết giữ mình kẻo lại bị vớ lấy chuyện không hay .
-"cảm ơn...lần sau đừng trèo tường nhà tôi mà vào như vậy"-
-"thực ra anh có gõ cửa nhưng mà chẳng ai ra đón cả"-
Cậu cảnh giác rồi nhận lấy chiếc thẻ học sinh từ tay anh khi vần giữ khoảng cách an toàn . Nhưng!
-"T/B-Chan có chuyện gì thế con? Bố mẹ đã nghe thấy con hét rất lớn"
Bố mẹ đột ngột lao vào phòng cậu trong tâm thế hoảng loạn, đập vào mắt họ là hình ảnh đứa con gái của mình đang ôm cái chăn bông ở dưới sàn nhà . Họ vội vã chạy đến
-"ôi sao lại nằm dưới đất vậy con? Cảm lạnh thì sao , tóc còn chưa khô đây này mà đã đi ngủ rồi à?"-
-"con hơi mệt thôi tính nằm tí ấy mà"-
-"Mà con đang ôm cái gì vậy? Cho mẹ xem nào"-
-"Ơ ơ không được , đây là quà của bạn tặng con nên quý lắm á, không cho xem được đâu"-
-"cái gì mà ghê dữ vậy? Con có bạn trai à?"-
-"dạ không! Làm gì có chứ . Thôi bố mẹ đi ngủ đi để con còn nghỉ ngơi"-
Bố mẹ trông cũng bán tính bán nghi lắm nhưng cũng đành gật gù mà đi ra khỏi phòng cậu . Thấy mọi người đã đi hết cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi cởi lớp chăn kia ra thì cậu trai trẻ kia đang nằm nhắm mắt ngủ rất hưởng thụ . Cậu lay người anh ta mấy lần thì lại bướng bỉnh không muốn rời
-"này dậy đi chứ, chẳng nhẽ muốn ngủ tại đây luôn à?"
-"Em ấm thật đấy, lâu lắm rồi anh chẳng có cảm giác ấm êm như vậy"-
Cậu nhăn mặt rõ ràng là đang khó chịu trước hành động của tên kì lạ dở hơi từ trên trời nhảy xuống này nên cậu cũng muốn xua đuổi
-"thôi về đi bố , anh ở đây thì phiền cho tôi lắm . Cảm ơn vì cái thẻ nhé"-
-"phũ phàng thế cơ á?"-
-"chứ anh muốn gì đây?"-
-"phương thức liên lạc của em"-
Vậy là cậu tuy chẳng ưa tên này xí nào nhưng cũng đưa số cho cậu ấy . Thế cậu ta mới chịu về đấy không thì chẳng biết bám cậu đến bao giờ . Đúng là kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top