Oneshot
Ngày hôm ấy anh ngỡ như muốn kết thúc tất cả nhưng bất chợt anh nhìn thấy nụ cười ấy chính là lúc anh chọn ở lại, chính ánh mắt ấy đã khiến anh muốn sống tiếp muốn ngắm nhìn lâu hơn nữa như thể anh đã gặp được người kiếp trước đã dập đầu van xin vạn kiếp tương phùng. Anh xuất thân từ gia đình gia giáo đầy tri thức bên ngoài họ sẽ nghĩ anh thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình đầy đủ,bố mẹ còn yêu thương và chiều chuộng con cái,thực chất cái gọi là hạnh phúc ấy cũng chỉ là vỏ bọc hoàn hảo để che mắt người ngoài.Anh đang ở độ tuổi đôi mươi độ tuổi mà muốn bay đi tìm điều mới lạ nhưng càng hoàn hảo thì áp lực càng lớn, chỉ vì muốn giữ cái danh gia đình hoàn hảo ấy cha mẹ đã không ngừng bắt anh học, học và học không học chính thì học thêm không học thêm thì học các môn năng khiếu đến nỗi anh không có thời gian để kết bạn và hòa nhập với thế giới vốn xô bồ kia. Họ dạy anh phải nghe lời,phải quy tắc phải dập mình vào khuôn khổ mới thành người được,họ ám ảnh đến nỗi khi làm gì không vừa ý họ liền đánh đập hành hạ sống dở chết dở.Cái gia đình ấy như đang thao túng, tẩy não ép buộc anh trở thành người mà họ mong muốn.Hôm ấy bệnh anh trở nặng do kiệt sức nhưng cái người anh gọi là cha là mẹ ấy không có ý định quan tâm và anh cũng chưa từng mong chờ sự quan tâm từ họ.Họ bắt đầu trách mắng thậm tệ,chê anh vô dụng,ốm yếu,cơ thể đang yếu ớt phải hứng chịu từng đòn đánh đến tan da nát thịt,trong mắt họ anh như một con chó không hoàn thành nhiệm vụ, anh vô cảm đến lạ thường vì vốn từ lâu tình thương cũng chỉ thứ xa xỉ mà anh mãi mãi không nhận được từ nơi đây.Nhưng ngay lúc này anh quyết định vùng dậy giải thoát bản thân, anh không muốn làm công cụ để tăng thêm vẻ đẹp cho vỏ bọc gớm ghiếc của họ.Anh vươn người bỏ chạy không quay đầu,bên tai anh là lời mắng chửi thậm tệ như thể anh chỉ là bịch rác bỏ đi, anh chạy mãi chạy mãi không quay đầu lại vì anh biết chỉ cần chậm trễ anh sẽ lại bị lôi về đánh đập,bỏ đói, những lúc như vậy anh chỉ mong chết đi cho rồi.Không biết đã chạy bao lâu đến nỗi gặp được một con sông sâu, nơi ấy vắng vẻ,âm u,lạnh lẽo như tâm hồn anh.
Anh đã tưởng duyên với kiếp này đã hết nợ cũng trả đủ anh không còn vấn vương,nhưng ngay lúc đó anh bắt gặp một người con trai,người con trai ấy nhìn cũng trạc tuổi anh dáng người gầy gò,bé bé xinh xinh,khi nhìn bóng hình ấy cảm tưởng như anh đã bắt gặp hình ảnh một thiên thần đặt chân nhầm xuống nơi trần gian lạnh lẽo.Sự sống vốn được ông trời trao tặng,tại sao không nói là được ban tặng vì ban tặng là mình mặc định đã nhận rồi mình phải sống nhưng khi nói được trao tặng nghĩa là chúng ta có thể giữ thật chặt hoặc vứt đi cũng không sao quyền sở hữu sự sống hoàn toàn thuộc về chúng ta vì thế có những người khi cuộc đời chìm ngập trong đau khổ chỉ muốn chết đi cho xong nghĩ rằng sống mà khổ như vậy thì sống để làm gì nhưng có những người dù cuộc sống có tồi tệ đến đâu dù có sắp chết đi chăng nữa thì họ vẫn muốn tiếp tục sống.Tự hỏi họ sống vì điều gì? Đơn giản họ chỉ muốn được hít thở,được bước đi,được nhìn ngắm bầu trời hay chỉ là muốn bộc lộ cảm xúc,muốn cảm nhận mọi thứ, họ trân trọng mạng sống của mình người đó chính là em, em lúc ấy đang ngồi khóc đang dày vò bản thân đến kiệt sức nhưng vẫn lưu luyến muốn giữ lại hình bóng trên cuộc đời này.Lần đầu tiên anh bắt chuyện với người khác lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm con người,em khi thấy anh thì hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng khi nhìn anh em lại lưỡng lự em biết rằng anh và em tuy không chung một nỗi khổ nhưng cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã rách nát theo năm tháng,em quyết định mở lời cùng anh.Lần đầu tiên hai con người xa lạ thở chung bầu không khí ngồi kể nhau nghe những nỗi đau của mình thâu đêm suốt sáng,anh mở lòng trước anh đã kể rằng để tồn tại được đến ngày hôm nay anh đã phải khổ sở trong chính căn nhà của mình thế nào em nghe vậy mà cảm thông rồi cũng bắt đầu kể về nỗi tuyệt vọng em phải chịu đựng.Cha mẹ em ly hôn lúc em mới sáu tuổi,khi đó vì đồng tiền đã khiến gia đình này tan nát không ai muốn nhận nuôi em cả,họ đều muốn bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn mà không có em,em như một vật cản đường mà họ vô tình tạo ra do sự nông nổi của tuổi trẻ. Em chuyển đến ở nhờ nhà cô chú tồn tại trong sự cô đơn,trống trải,thu mình lại,em bị người khác trêu ghẹo, bị người ta đánh đập chỉ vì không có cha có mẹ chỉ vì em mồ côi.Điều khốn nạn hơn nữa là em bị chính chú ruột cưỡng bức ,chú ấy bảo phải nghe theo chú nếu còn muốn được sống nếu không em sẽ bị vứt bỏ ngoài đường cho chuột tha mất.Em vùng vẫy,la hét trong tuyệt vọng,không ai,không một ai cứu em cả không còn ai quan tâm em nữa không ai còn muốn bảo vệ em nữa... em dọa sẽ đi kiện thì chú ấy lại bảo em chỉ là đứa mồ côi không sạch sẽ nói ai mà tin chứ, em sợ lắm em muốn bỏ chạy em không muốn như vậy em chỉ muốn được sống được hít thở, được ngắm sao,được bước đi,được tự do.Vừa nói em vừa khóc nấc lên,đến lúc đó anh nhận ra cuộc sống nhẫn tâm ruồng bỏ những người khát khao sống mãnh liệt lại trao những điều tốt đẹp đến những kẻ cướp đi cơ hội sống của người khác.Hôm đó em và anh đã ngồi ôm nhau khóc rất lâu khóc đến cạn nước mắt khóc hết nỗi lòng khóc hết sự ràng buộc để đổi lấy sự tự do.Hai trái tim đã tan nát từ lâu nay lại được sưởi ấm,hơi ấm vô hình bao bọc anh và em như thể thế giới này chỉ còn mỗi hai người.Anh và em như thế bên cạnh nhau qua những ngày tiếp theo,ánh nắng mùa hạ chiếu rọi đường đi nơi đó có hai mảnh đời cô đơn tìm được nhau và chữa lành cho nhau,ông trời đã soi sáng đường đi cho anh và em còn em chiếu sáng con tim hiu quạnh nơi anh, lần đầu anh cảm nhận được trái tim anh đập nhanh đến vậy anh nhận ra lần này em đánh bại anh hoàn toàn rồi.Em cũng không khá hơn,càng ở cạnh anh lâu trái tim lại càng đập liên hồi, như anh đã gieo nơi tim em hạt mầm của bông hoa hy vọng càng ngày càng nở rộ,càng cảm nhận được tình yêu em dành cho anh ngày một lớn rễ của bông hoa ấy càng cắm sâu đến mức không thể dứt ra.
Anh và em như hai con người tự do giữa thành phố không hòa vào cái xô bồ thường ngày mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống,đi đến những nơi chưa từng đi,làm những điều chưa từng được làm,cảm nhận được rằng đang sống vì điều gì.Anh dẫn em đi khắp nơi phố phường đi ngắm những vì sao tuy nhỏ nhưng lại tỏa sáng trên bầu trời đêm tối tăm,dẫn em đi thả diều,đi thưởng thức những món mới,nắm tay em mãi không muốn buông.Đi đến đâu họ cũng đều xì xầm to nhỏ vì chuyện ai đời hai thằng con trai lại nắm tay nhau dạo quanh phố phường?nhưng từ lâu anh đã chẳng còn muốn quan tâm thứ gì ngoài em,anh chỉ quan tâm thứ khiến anh có thể cười tươi như vậy.Càng bên nhau càng hiểu nhau lại càng muốn thuộc về nhau
Ngày hôm ấy dưới tiết trời mùa hạ ấm áp xen cùng một vài cơn gió thoảng qua anh bày tỏ hết tâm tình mình dành cho em, anh cảm giác như nếu giữ trong lòng lâu thêm nữa anh sẽ bỏ lỡ em bỏ lỡ người khiến anh muốn tiếp tục sống anh đã không kìm được mà thốt lên rằng anh yêu em anh muốn chúng ta mãi bên nhau như thế này chúng ta chỉ có chúng ta thôi.Em với đôi mắt long lanh nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết em đồng ý rõ to rồi tặng anh một cái thơm má.Anh chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này cảm giác chỉ muốn thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này mãi mãi,mùa hạ năm ấy trở nên đặc biệt vì có em bên cạnh và dù có bao mùa hạ trôi qua anh vẫn nguyện nắm mãi tay em không buông.Hai ta bỏ qua bao ánh mắt dị nghị,bỏ qua mọi sự dập khuôn nghiêm khắc của xã hội để thể hiện lòng mình,cái thứ tình cảm méo mó nhưng chứa đựng tất cả niềm hy vọng,là nguồn sống,là khát vọng tự do,là thấu hiểu là bao dung là TẤT CẢ. Bây giờ em chính thức thuộc về tôi cả thể xác lẫn trái tim ấm nóng ấy em đều nguyện ý trao cho anh,từ giờ sẽ không phải là anh và em mà là "hai ta".Khi yêu cảm xúc khó tả lạ thường, cảm giác cứ bồi hồi,ngượng ngùng,lo sợ,háo hức bao nhiêu cảm xúc cứ tuôn hết ra,vì ta đã yêu nhau bằng hết tâm tư tuổi trẻ. Lần đầu em nói lời yêu tôi ngại ngùng mà đáng yêu,tôi cảm tưởng rằng chỉ muốn giữ em lại giấu đi làm của riêng nhưng nếu thế em sẽ buồn và hận anh mất anh chỉ đành cố gắng hết sức để không một ai có thể cướp đi nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt long lanh ấy.Ngày hôm ấy trời đẹp như ủng hộ chuyện tình hai ta.Ở bên nhau ta luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho nhau cùng nhau nấu cơm,đi siêu thị,giặt quần áo,ngủ chung giường,hai ta như hòa quyện làm một.Linh hồn ta như muốn trao cho quỷ dữ để đổi lấy nửa kiếp còn lại bên nhau chăng nhưng không chỉ vậy dù một kiếp hai kiếp hay một vạn kiếp sau đi chăng nữa ta vẫn mãi thuộc về nhau,anh xin gom hết niềm vui nơi anh đổi lấy phần đời còn lại bên em,em xin gom hết những tia nắng soi đường em ngoài kia sưởi ấm cho anh.Hai ta lên chùa dập đầu cầu xin thần linh trói buộc nhau làm cho nửa kia không thể rời nửa bước như trao cả trái tim và linh hồn cho nhau.Hai ta bước qua từng góc phố nhỏ đi qua mọi con đường nơi chúng ta từ xa lạ trở thành thân quen mọi nơi đôi ta bước qua đều trở thành nơi đánh dấu tình yêu ấy.Càng nhìn em anh lại càng cảm thấy em giống một thiên thần sa ngã bị đày xuống dương gian để cảm nhận cái tàn nhẫn,bi thương và đi cứu rỗi những tâm hồn đã mục nát ,vẻ đẹp của em làm lay động tâm hồn anh làm trái tim tôi thổn thức loạn nhịp,chính cái ánh mắt sâu thẳm,đôi môi đỏ mọng,hai má ửng hồng đã giết chết anh khiến, anh như chìm đắm hoàn toàn vào thiên đàng nơi em.Chỉ cần nhìn em cười cũng đủ khiến một ngày tồi tệ của anh nở đầy hoa thơm ngát,dịu dàng mà ôm lấy anh.Em nhìn anh,anh nhìn em ta nhìn định mệnh của đời nhau như thể lần này ta lại được sống trọn vẹn không cần nuối tiếc điều gì nữa,nhìn vào đôi mắt ấy là biết rằng ta là của nhau và chỉ thuộc về nhau.Em trao cho anh nụ hôn giống như trao lời thề rằng nguyện cả đời sẽ mãi bên anh,anh đáp lại nụ hôn ấy mãnh liệt như khẳng định rằng cả đời này chỉ là của nhau.Hai ta bên nhau chữa lành,thấu hiểu như ông trời đã thấy ta có quá nhiều khổ đau mà sắp đặt đưa ta về bên nhau để một lần nữa được sống hết kiếp người.
Thời gian cứ trôi còn chúng ta vẫn đang bên nhau rất hạnh phúc,vẫn đang chìm đắm trong nhịp sống chỉ riêng hai người rất giống như đôi vợ chồng mới cưới.Hôm nay anh không nhịn được mà hỏi cưới em anh hỏi em có nguyện ý đeo chiếc nhẫn cưới mà bên anh trọn đời,em ngơ ra rồi vô cùng hạnh phúc đáp lại rằng em vốn thuộc về anh mãi mãi về sau đều như vậy nhưng xã hội này làm gì chấp nhận hôn nhân đồng giới chứ,họ coi chúng ta thật ghê tởm,lệch lạc,trái với chuẩn mực xã hội và đạo đức.Nghe em nói vậy anh tự hỏi tại sao con người lại ràng buộc thứ đẹp đẽ như tình yêu bởi giới tính chứ,ai mà chẳng có quyền được yêu được bộc lộ cảm xúc được làm chính mình anh chỉ biết nói rằng dù em có trong hình hài nào thì anh vẫn nguyện ý yêu em.Anh nắm tay em nguyện chờ thế giới thay đổi để chấp nhận chúng ta chứ không vì thế giới dèm pha mà rời xa em mãi mãi.Anh như dùng hết may mắn để gặp được em ,đánh cược mạng sống để giữ em bên mình vậy nên anh nguyện chờ đến ngày chúng ta đường đường chính chính dắt tay nhau vào lễ đường trao cho nhau chiếc nhẫn cưới chờ đến ngày thế giới thay đổi.Vào ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau lần đầu tiên anh mua chiếc nhẫn đôi như đánh dấu cho tình yêu không bao giờ kết thúc của đôi ta,em đã nhìn chiếc nhẫn đôi rõ lâu rồi cười tươi,anh nhẹ nhàng đưa tay trao cho em chiếc nhẫn như trao nhẫn cưới vậy,em nhẹ nhàng nâng niu chiếc nhẫn rồi đặt cạnh chiếc nhẫn của anh không ngại mà nói rằng EM YÊU ANH,yêu nhất trên đời luôn từ giờ không ai có thể cướp anh từ tay em được nữa dù em biết rằng hai ta vốn không thể tách rời.Anh nói lời yêu em dù nói trăm vạn lần cũng vẫn muốn nói rằng ANH YÊU EM,tuy không dùng ngôn từ hoa mỹ nhưng đủ để thể hiện rằng anh trân quý tình yêu này như thế nào dù cho chúng ta có cãi vã hay giận hờn thì lỗi sai đều thuộc về anh vì anh biết để em mất đi nụ cười ấy thì anh đã mang trọng tội,người ta thường nói gương vỡ không thể lành lại nhưng chỉ cần không làm vỡ thì chiếc gương ấy vẫn nguyên vẹn và xinh xắn như ngày đầu.Hai ta chỉ đơn giản sống trong căn nhà nhỏ nơi xa thành phố tuy đơn sơ mà ấm áp tuy bình dị mà hạnh phúc tuy đơn giản mà khó tìm
Tưởng chừng anh đã trả hết nợ kiếp này nửa phần đời còn lại chỉ cần dựa em mà sống chỉ cần nhìn em mà bước tiếp nhưng"họ" cái được người ta cho là gia đình hoàn hảo không muốn buông tha cho anh,người ta nghĩ rằng họ tìm anh vì nhận ra được lỗi lầm của bản thân nhưng không nằm ngoài dự đoán để được tăng tiến chức người mà anh gọi là cha ấy không từ thủ đoạn muốn bắt anh về vì biết được con gái của giám đốc thích anh,bèn phải lục tung thành phố tìm anh để làm món đồ trao đổi cho ông ta.Họ phá nát nơi ôm ấp kỷ niệm của chúng ta họ lôi kéo anh về cho bằng được, họ đập tan những gì họ có thể nhìn thấy anh chỉ biết nhìn em khóc rồi khóc lóc van xin.Cả đời anh chưa cầu xin một thứ gì từ họ nhưng hôm nay anh bỏ hết lòng tự trọng hạ cái tôi xuống cầu xin họ buông tha cho anh cầu xin để anh được bên em.Lôi kéo anh về không được họ quay sang chửi rủa em bảo em đã không được như người bình thường còn dụ dỗ anh theo, bảo em mồ côi chỉ biết ăn bám,bảo em cướp mất anh đi,bảo em không sạch sẽ, họ hạ nhục em đến tận cùng nhưng em không đáp lại không chửi rủa cũng không minh oan em chỉ quỳ xuống cầu xin đừng lấy anh đi mất.Anh phản kháng anh gào thét lúc đó anh chỉ biết nói rằng em là người cứu rỗi cuộc đời anh là người đem tia nắng đến bên đời là con đường dẫn anh đi qua những tháng ngày hạnh phúc.Họ ghê tởm cái thứ tình yêu mà anh thà chết đi chứ không muốn đánh mất,họ chửi rủa thậm tệ,hạ bệ,coi thứ trước mắt họ nói như sản phẩm lỗi của xã hội chỉ vì muốn trục lợi cho bản thân mà không ngừng buông lời cay đắng.Họ doạ rằng nếu em ko rời xa anh thì họ sẽ đánh em tới chết ko toàn thây,hành hạ em tới chết cũng không chết được,điều này đối với em không đáng sợ bằng việc khi anh nghe vậy vì muốn bảo vệ thứ quý giá duy nhất của đời mình mà liền gật đầu rời xa em mà anh đâu biết em thà chết dưới tay anh chứ ko cam lòng nhìn anh bên người khác, em thà trao linh hồn này nhờ anh giữ nguyện giao nửa phần đời còn lại của em để anh được tự do chứ không muốn anh quay lại nơi địa ngục đó.
Ngày hôm ấy tiết trời se lạnh anh nhẹ nhàng cầm tay em đặt ra khỏi tay anh rồi tiến về nơi đó, nơi mà anh hết sức vùng vẫy để thoát ra,em đã khóc, đã dập đầu van xin, đã níu kéo anh đến kiệt sức em biết anh còn yêu em,anh đã không chịu được mà cầu xin em đừng làm tổn thương bản thân nữa vì chỉ anh biết rõ không chỉ thân xác em mà tâm hồn em đã từng vỡ vụn thế nào...Anh không nỡ rời xa em,mặc dù hai ta đã quỳ đến đầu gối thâm tím mà đổ máu mong được sống chết cùng nhau nhưng cuối cùng anh vẫn phải sánh vai cùng người môn đăng hộ đối bỏ lại em nơi đây thân xác hiu quạnh cùng bao lời thề.Anh nhìn em lần cuối,ánh mắt ấy không còn là ánh mắt như thường ngày mang bao lời yêu ngọt ngào mà lại mang đầy sự chua xót,thống khổ không thốt nên lời chỉ nhìn ánh mắt ấy em đã nhận ra rằng anh đã không còn sự lựa chọn lúc này,họ đã ép anh vào đường cùng.Nhìn theo bước chân anh rời đi em như rơi xuống vực sâu một lần nữa nhưng lần này đau lắm đau đến tê dại,em tưởng chúng ta sẽ bên nhau mãi,em tưởng anh đã hoàn toàn thuộc về em,em tưởng sẽ chẳng có ai chia cách được hai ta nữa,em tưởng... cũng chỉ là em tưởng,em đã sai thật rồi thế giới của anh có quá nhiều người vô cùng hỗn độn nhưng thế giới của em chỉ có mỗi mình anh,anh đi rồi thế giới của em cũng cứ thế sụp đổ rơi xuống từng mảng hy vọng lớn lấp đi tia nắng cuối cùng soi sáng đời em.Anh đã bỏ lại chiếc nhẫn vừa trao chưa kịp hằn dấu tiến về nơi không có được hạnh phúc,anh đã trao em về lại cô đơn về lại nơi ta chưa bắt đầu về lại những ngày em ngồi khóc một mình không ai vỗ về.Hai ta từ thân quen đến không thể rời xa nay lại trở thành người lạ,người lạ biết tất cả về nhau,em yêu anh nhiều đến nỗi hận anh,hận anh sao không giết em ngay lúc đó mà lại ra đi khiến em dày vò đến đau thấu tâm can,em vẫn chưa thể tin ngày này có thể đến em, vẫn chưa chấp nhận được sự thật.Em tưởng anh sẽ hạnh phúc khi rời đi sao?không,anh đã không chịu được cảm giác đau đớn này cảm giác mất em như mất cả thế giới,mất cả bầu trời,mất cả tia nắng còn sót lại,anh vùng vẫy trong tuyệt vọng anh muốn quay về bên em anh muốn chạy đến bên em mà nói rằng không sao cả anh đã quay trở về rồi,em không cần sợ điều gì nữa nhưng anh không còn cơ hội,họ như đọc vị được anh bắt trói đánh gãy chân anh không cho rời nửa bước,anh rơi vào tuyệt vọng đến cùng cực.Anh mong em hãy thông cảm cho anh đoạn đường này anh không thể cùng em bước tiếp anh không có quyền lựa chọn càng không có quyền bên người anh yêu,anh biết rằng em hận anh nhưng ngay lúc này anh biết càng phản kháng họ sẽ lại càng làm hại em,anh không cầu xin em tha thứ chỉ xin em rằng hãy quên anh đi, hãy sống cho bản thân đừng vì anh mà buông bỏ khao khát sống cháy bỏng nơi em.
Ngày anh đi cuộc sống của em như trở về quỹ đạo tăm tối ấy,ngày nào cũng khóc đến sưng mắt mong anh quay về,ngày nào cũng đi dạo qua những góc phố quen hai ta từng đặt chân đến nhớ lại lúc đó thật hạnh phúc biết bao nay lại trống vắng đến cô quạnh,con đường trải dài vô tận em bước đi từng bước nặng nề như cả bầu trời đã sập xuống nơi lưng em.Em cấu xé trái tim hành hạ tâm can đến tàn tạ nhưng vẫn ko quên được hình bóng ấy ko quên được ánh mắt nụ cười ko thể quên được cái ngày hai ta tráo đổi trái tim từ đó anh chẳng trả trái tim em lại mà lấy đi mất trong sự tự nguyện và hy vọng của em.Vẫn chiếc nhẫn ấy vẫn căn nhà ấy nhưng chẳng còn anh nữa em vẫn ở đây vẫn chờ đợi trong vô vọng vẫn đang cố gắng tồn tại qua từng giây từng phút.Anh mà cũng tàn nhẫn thật mới chỉ vậy đã thất hứa anh đã bỏ em lại anh nhẫn tâm nhìn em quỳ lạy mà nhắm mắt buông tay vì sự an toàn của em? không anh sai rồi anh từ khi anh biến mất cuộc sống của em lại như một căn hầm tối tăm không lối thoát không ai che chở không ai bảo vệ không ai quan tâm.Hai ta đã làm gì sai chứ để phải chịu những thứ như vậy chẳng lẽ kiếp trước em mang tội nặng đến nỗi kiếp này không thể hạnh phúc sao.Ông trời cũng thật biết trêu đùa,mang hạnh phúc đến bên em nhưng lại không chỉ em cách giữ lấy hạnh phúc ấy đến hết đời đã vội mang đi mất.Em ghét những kỉ niệm về anh,nơi đâu cũng hằn sâu hình bóng anh,trước đây nơi nào em bước qua cũng đều có anh vậy mà bây giờ trống trải thật em nhớ anh thật sự rất nhớ anh.Từ khi không có anh em làm gì cũng đổ bể nhưng em cố gắng không khóc em bị người ta chửi mắng em không khóc, em bị khinh thường em không khóc, em phải dắt bộ về nhà vì xe chết máy giữa đường lại vừa bị rơi tiền em cũng không khóc nhưng khi em bước đến con sông nơi em và anh lần đầu gặp nhau em đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ,em đã đứng đó khóc một mình cả tiếng đồng hồ lúc đó em nhận ra em đã vụn vỡ thật sự không còn muốn cố gắng nữa,cuối cùng thì thứ làm em hạnh phúc một lần nữa lại khiến em đau không thốt nên lời.Em dường như quên mất cảm giác hạnh phúc là như thế nào rồi.
Còn anh ở nơi địa ngục ấy cũng đau đớn không thôi,anh bị ép phải cưới người con gái ấy người anh chỉ mới gặp lần đầu tiên,người mà anh không có chút tình cảm nào,người khiến anh và em ra nông nỗi này.Thật nực cười sao anh lại yếu đuối đến vậy chứ, anh kém cỏi đến nổi không giữ nổi người mình yêu và bây giờ đây phải khoác tay cùng một người khác mà không phải là em.Anh đúng là kẻ thất hứa anh đã nguyện cả đời chỉ bên em dù có chuyện gì xảy ra vậy mà bây giờ anh lại ngồi đây để bàn chuyện cưới xin với cô ta.Lúc này anh chỉ muốn em hận anh hận đến cả đời này cũng không muốn tha thứ chỉ muốn em quên tất cả về anh mà bước tiếp.Anh hèn hạ đến mức chỉ biết ngồi cúi gằm mặt mà nghe họ sắp đặt,thật không công bằng phải không anh đã bỏ em lại cùng đống vụn vỡ để sắp cưới một người khác.Anh vô cảm nghe họ nói trái tim anh đã vỡ vụn rồi chỉ biết ngồi đấy,hình bóng em cứ thế mà chạy quanh đầu anh đâu đâu cũng là em thật sự rất nhớ em.Em tưởng anh đã quên ký ức ấy ư?anh không làm được trái tim anh đã trao nơi em mà quên lấy lại và ko có ý định giành lại từng ngày trôi qua như hành hạ bản thân chỉ muốn chạy tới ôm em vào lòng chỉ muốn gửi em ngàn lời xin lỗi chỉ muốn nắm tay em đi vào lễ đường chỉ muốn là người đầu tiên và duy nhất trao em chiếc nhẫn cưới là người nắm tay em đến khi hơi thở không còn đến khi trái tim đôi bên đã ngừng đập nhưng linh hồn vẫn quấn lấy nhau ko rời.Anh hối hận vì không đủ mạnh mẽ không đủ tiếng nói để cứu vớt tình yêu này anh đã phá hỏng tất cả chỉ mong cả đời em đừng tha thứ cho anh.Coi như anh nợ em kiếp này cầu mong kiếp sau anh sẽ phải trả nợ duyên kiếp này cho em tới chết tới nỗi em không phải khổ đau chỉ việc hạnh phúc thôi.Em có thể sẽ nghĩ anh vô tâm vô cảm rời xa em mà không tiếng khóc nhưng em biết không anh thua rồi anh thua thảm hại rồi,anh nên làm gì đây anh chẳng biết làm gì ngoài rời đi để em được tiếp tục sống còn anh sống chết cũng chẳng quan trọng vốn dĩ thân xác này tồn tại trên cõi đời từ đầu đã chẳng hoàn toàn thuộc về anh
Ngày hôm ấy anh phải cưới người mà anh chẳng có chút cảm xúc ,người mà anh hận tới chết vì đã làm chia cách đôi ta.Họ nhìn anh hài lòng vì đã thực hiện được mục đích của mình,hôm ấy trời âm u chẳng đẹp như ngày anh ở bên em anh nhìn vào lễ đường lại tưởng tượng em ở đây cùng anh bước vào chứ không phải ai cả,anh ghét thế giới này sao lại không công bằng đến vậy,anh không muốn bước vào nơi lễ đường giả tạo,gớm ghiếc đó thật sự không muốn.Hôm ấy em cũng đến nhưng không xuất hiện trước mặt anh chỉ âm thầm đứng từ xa mà khóc đau lòng,vì em sợ nếu em đến gần anh, em sẽ không kìm được sự ích kỷ mà kéo anh bỏ chạy khỏi nơi lễ đường xa hoa,tráng lệ đầy sự ép buộc này.Anh thì cứ đứng ngó ngàng đợi em đến để cùng nắm tay em mà bỏ chạy,anh thầm thề rằng nếu lần này gặp lại nhau anh sẽ nắm tay em thật chặt mà nhắm mắt chạy dù cho có bị bắt lại đánh tới chết anh cũng nguyện ý.Nhưng ông trời cũng thật trớ trêu, em đã núp trong góc vừa nhìn vừa khóc suốt lễ cưới của anh còn anh đã ngóng em suốt lễ cưới mà chẳng thấy em xuất hiện,anh tưởng em đã tuyệt tình đã hận anh tới chết rồi nhưng anh không biết được em đã đau đớn thế nào khi đứng đó nhìn anh cưới một người khác mà không phải là em.Em đứng nhìn họ đọc những lời thề đáng lẽ phải thuộc về hai ta,tận mắt chứng kiến anh trao nhẫn cho cô ấy và ngay lúc này ngón tay vốn đeo nhẫn đôi của hai ta bị thay thế bằng nhẫn cưới cùng người ấy ràng buộc nửa đời sau của anh chẳng thể bên em nữa.Đúng vậy lúc đó em nhận ra trên đời thật sự còn thứ tồi tệ hơn cả cuộc đời em chính là khung cảnh em thấy trước mắt lúc này,nước mắt em cứ trực trào lăn dài trên má cuốn theo bao kỉ niệm mà tuôn ra ,em biết em thì có quyền gì chứ chỉ là một thằng con trai yêu anh đến hết lòng hết dạ thật trong tay không có gì lại càng không có quyền gì đeo cho anh chiếc nhẫn cưới đành phải giao nửa đời sau của anh cho người môn đăng hộ đối giữ,tháng năm em và anh bên cạnh nhau nay đã có người khác thay thế lấp đầy.Anh khi trao nhẫn đã vô thức bật khóc vì nhớ em,anh không nhịn nổi nữa anh nhớ em đến xé tâm can,anh nhớ chiếc nhẫn đôi mà hai ta đã trao cho nhau không lâu nay đã bị thay thế bằng nhẫn của người khác.Anh lúc đó chỉ muốn bỏ chạy khỏi lễ cưới giá mà anh có thể thấy em ở đây để nắm tay em cùng bỏ chạy đến nơi chỉ có hai ta như trước đây nhưng thật khó em nhỉ, giờ đây anh lại chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận tình cảnh hiện tại.Em chỉ ngồi đó khóc rất lâu,tiếng khóc nghe đau lòng đến nỗi ai cũng phải xót xa và thương cảm còn anh thì gượng cười cho xong cái đám cưới này.Khi họ đã đạt được như ý muốn,họ lại vứt bỏ anh lần nữa họ đuổi anh về nhà vợ mới cưới mà sống nhà này không còn trách nhiệm chăm sóc hay chứa chấp anh cả,anh cảm thấy ghê tởm họ sao họ có thể làm vậy đến phá nát cuộc sống hạnh phúc của anh và em giờ lại ra đi không chút hối lỗi.Anh chỉ đành giả vờ hạnh phúc cùng người đã nằng nặc đòi cưới anh cho bằng được,cô ta biết anh yêu sâu đậm một người con trai như thế nào vậy mà vẫn bằng được lôi anh về đây mà đòi cưới anh,tự hỏi sao anh có thể chấp nhận một người như cô ta khi trong anh giờ chỉ toàn hình bóng em chứ không có em làm sao anh có thể hạnh phúc,anh lại nhớ em rồi.Còn em bên này đành bất lực buông tay dù không muốn nhưng phải giao anh cho người khác rồi giờ em chỉ biết đứng chúc phúc cho anh nửa đời sau coi như bỏ lỡ em chạy theo không kịp nữa rồi giờ em thật sự chẳng còn gì,thứ quý giá nhất đời em giờ cũng thuộc về người ta mất rồi.
Những ngày tháng tiếp theo trôi trong vô vị không còn hai ta không còn những tia nắng sáng rực con đường,không còn cái nắm tay thân thuộc,không còn tiếng cười nói vui vẻ nơi con đường vắng nơi căn nhà nhỏ,không còn hai hình bóng dính lấy nhau không rời,không còn ánh sáng nào có thể len lỏi trong cuộc sống của em và anh nữa.Anh thì giả vờ hạnh phúc bên người anh không yêu,em thì như đã vô cảm không còn cảm nhận được bất kì loại hạnh phúc nào trên đời nữa tất cả đều thật nhạt nhòa,mờ ảo, anh thử nghĩ xem em đã đau nhiều đến nỗi không còn cảm nhận được nỗi đau,em sống để được cảm nhận thế giới nhưng giờ em vô cảm mất rồi vậy sống để làm gì nữa thời gian sống trên thế gian này của em giờ chắc chỉ tính theo ngày theo tháng vì sợi dây lí trí cuối cùng của em đã đứt em buông bỏ thật rồi ,nỗi đau của em nhiều quá chỉ mong bầu trời kia ôm hết được em trân trọng sự sống của em nhưng lần này em không chịu nổi nữa rồi hy vọng sống cuối cùng cũng đã bỏ em mà đi.Còn anh nơi ấy cũng nhớ nhung em không thôi,anh nhớ em đến nỗi đờ đẫn cả người nhớ đến tinh thần mụ mị chẳng thể làm việc gì nên hồn đến cả cái người đòi cưới anh yêu anh nhiều đến vậy nhưng mãi mãi không thể nhận được tình yêu nơi anh cô ấy tưởng chỉ cần cô ấy yêu anh và anh bên cô ấy là được nhưng nhìn anh như vậy cô ấy biết mình đã sai rồi cô ấy không bao giờ giành được trái tim anh về phía mình cô ấy thua thảm hại rồi,anh cứ như vậy làm cô ấy không khỏi xót xa nhưng lúc này anh chỉ muốn gặp em muốn lại được yêu em chứ không phải cô ấy, bây giờ cô ấy đã hiểu được rằng trái tim của anh mãi thuộc về em còn cô ấy đã cướp mất đi mối tình tuyệt đẹp ấy mà không nhận được hồi đáp.Thấy anh không khỏi khổ sở vì nhớ tới một người khác không phải mình cô ấy nghẹn lòng đành rủ anh ra ngoài đi dạo cho thoải mái,bước chân anh đi vội không thèm nhìn cô ấy tâm hồn thì như treo trên mây cô ấy không biết rằng mọi con đường nơi đây đều là kỷ niệm tình yêu của hai ta nơi đánh dấu tình yêu ngày một lớn lên của hai người con trai ngày ấy.
Chẳng biết tình cờ hay cố ý anh và em lại một lần nữa anh lại được nhìn thấy em nhưng không khỏi xót xa nhìn em gầy guộc, xanh xao như chẳng còn muốn chăm sóc bản thân mình nữa,anh tưởng rằng anh và em sẽ lao đến ôm chặt lấy nhau để thoả mãn những tháng ngày xa cách nhớ nhung đến khờ dại, anh định bước tới nhưng em cứ thế nhìn anh mà bước vội đi em đã nhìn anh lâu thật lâu như thể nhìn lần cuối vậy.Em đã nhìn ngắm a lần cuối nhìn từng đường nét đôi môi ngọt ngào hai má ửng đỏ đôi mắt sâu thẳm mà từng tràn ngập tiếng yêu em,em ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh lần cuối để dù có gặp nhau thêm bao nhiêu kiếp nữa vẫn mãi mãi không quên,em đã nhìn rất rất lâu đến khi anh vượt khỏi tầm mắt vẫn là ánh mắt ấy ánh mắt như lần đầu gặp nhau lần đầu biết rung động lần đầu trao đi trái tim lần đầu....và cũng là lần cuối yêu một người nhiều đến vậy .Em đã ích kỷ không muốn anh rời xa muốn giấu đi ánh mắt nụ cười ấy làm của riêng mình ngày hôm ấy một người gượng cười một người tuyệt vọng.Khi em đi khuất anh không nhịn được mà bật khóc nức nở đến nỗi cô ấy không kìm được mà hỏi anh rằng anh đã yêu em đến thế sao.Anh không ngại đáp rằng anh không chỉ yêu em mà đã khắc ghi hình bóng em trong tim và cả đời này chẳng ai thay thế em được cả,em ấy là sự sống là ánh sáng là tia nắng là ngọn gió là bông hoa là tất cả của đời anh.Cô ấy nghe người mình yêu kể về người anh ấy không thể quên mà đau lòng vụn vỡ và lần này cô ấy chấp nhận thua buông tay anh nói rằng hãy đi tìm người con trai anh muốn bên cạnh cả đời đi,anh như đứa trẻ vui mừng khi được cho phép làm gì đó anh chạy vội đi tìm em anh không muốn bỏ lỡ em nữa.Nhưng cuộc đời thật như một trò đùa,cái lúc anh đã có đủ tự do để quay lại tìm em,em lại không chịu nổi nữa mà rời xa thế giới này mãi mãi.Anh nhìn thấy em đang nằm cạnh con sông nơi lần đầu chúng ta gặp nhau trong tay em nắm chặt lọ thuốc không còn viên nào,lọ thuốc em đã chần chừ không dám uống trong thời gian dài vì em còn lưu luyến muốn sống lâu thêm chút nữa nhưng hôm nay em đã trút hơi thở cuối cùng cứ thế bỏ anh lại đứng ngơ ở đó.Anh không tin mãi không tin vào khoảnh khắc đó anh chạy đến ôm em ra sức gào thét tên em mong chờ hồi đáp trong vô vọng anh gọi cấp cứu nhưng không kịp rồi anh đã chậm mất rồi,anh bỏ lỡ em thật rồi...anh ngồi ôm em khóc lớn cầu xin em tỉnh lại tiếng khóc như xé tan bầu trời lúc đó cả thế giới của anh đang sụp đổ dưới tay anh mãi mãi không tỉnh lại.Một người mang khát vọng sống cao đến ngưỡng mộ như em lại bị anh làm tổn thương đến mức tuyệt vọng mà tìm đến cái chết,anh hối hận anh ước gì lúc đó anh giữ em lại,ước gì lúc đó anh chạy đuổi theo em,ước gì anh níu em lại kịp thì giờ hai ta lại tương phùng rồi.Anh không tin không tin rằng em đã bỏ anh đi xa đến nỗi anh sẽ không thể gặp lại nữa,nơi đây từng là kỉ niệm đẹp nhất của hai ta bây giờ lại là nơi khiến anh tuyệt vọng nhất,anh đã gián tiếp giết chết thiên thần nhỏ mà anh thề sống chết phải bảo vệ.Anh gào thét điên cuồng muốn gọi em tỉnh dậy muốn nói rằng giờ anh tự do rồi chúng ta có thể quay về như trước chúng ta sẽ lại bên nhau nhé nhưng người trước mắt anh cứ nhắm nghiền mắt mà lặng im,người mà anh vừa ngắm nhìn lúc này giờ lại không một hơi thở nằm gọn trong tay anh,nếu anh biết đó là lần cuối anh được nhìn thấy em anh đã ôm em thật lâu rồi nói yêu em lần cuối thật tiếc anh muộn rồi anh không còn cơ hội được chăm sóc em,được dẫn em đi dạo,được đưa em đi ăn,được nằm ngủ cạnh em,được cười đùa quấn quýt em cả ngày,được nói yêu em nữa...Em đi anh mang cả trái tim tiễn đưa chỉ ích kỷ giữ linh hồn mình ở lại lúc đấy anh thật sự hiểu ra anh sai từ đầu rồi khi nghĩ anh rời xa em sẽ khiến em sống ổn khiến em sống tốt khiến em tìm đc hạnh phúc khác mà em lại trao hết hạnh phúc của nửa phần đời còn lại cho anh rồi bỏ đi mất đi xa đến nỗi anh ko còn có thể nhìn thấy nữa
Cái ngày đưa em đi mai táng anh đã cố gắng không khóc,cảm giác anh đã mất đi trái tim chỉ còn mỗi linh hồn trống rỗng đứng đây hoàn thành việc mai táng cho em một cách chỉnh chu em biết không anh đã khóc cạn nước mắt đến nỗi như muốn móc họng ra ngoài mắt cũng không còn thấy rõ nữa ước gì chúng ta ở bên nhau lâu hơn ước gì thế giới của hai ta chỉ có "hai ta".Anh bên mộ e được mấy ngày liền không rời,không nghe lời người ngoài chỉ bên cạnh em mà khóc như muốn nói ra hết niềm mong nhớ từng mong chờ,chờ ngày chúng ta quay về bên nhau,được yêu nhau như trước nhưng đến bây giờ anh không còn cơ hội ngắm nhìn bóng hình ấy nữa bóng hình đã in sâu trong tâm trí anh như khắc cốt ghi tâm từng đường nét, từng cái híp mắt, từng nụ cười xinh, từng lời nói nũng nịu, từng cái nắm tay thẹn thùng,từng lời yêu ngây dại...Ai cũng nghĩ rằng anh vô tâm khi bỏ em lại rồi bước đi không ngoảnh mặt lại để em tuyệt vọng dẫn đến ngày hôm nay nhưng anh nghĩ anh còn khốn nạn hơn bất kỳ thứ gì anh hèn nhát,yếu đuối,kém cỏi đến người anh yêu anh còn không bảo vệ được vậy thì anh chẳng ra cái gì cả,giá mà hôm ấy anh nhất quyết không buông tay em anh thà bị đập chết dưới tay họ để bên em,anh tưởng anh đúng anh tưởng anh bỏ đi sẽ không làm hại đến em nhưng tất cả là do anh tưởng là do anh bên em lâu vậy mà không hiểu ý em,em thà chết cũng anh chứ không nghĩ đến ngày rời xa anh giờ anh nhận ra cũng đã muộn rồi.
Vào một ngày trời nhuốm màu mùa hạ,anh xin đi cùng em nhé em hãy đợi anh chúng ta cùng đi đến nơi vốn thuộc về hai ta, nơi hai ta lại được hạnh phúc, nơi hai ta lại được ôm nhau chìm vào giấc ngủ, nơi hai ta lại được cầm tay nhau đi dạo được cảm nhận hơi ấm đôi môi,được bên nhau mãi mãi.Anh đã mai táng cho em rồi chẳng còn gì nuối tiếc níu kéo anh ở lại,anh xin một lần nữa ích kỷ đi tìm em anh sẽ không bỏ lỡ em nữa.Ngày hôm ấy trời nắng đẹp như ủng hộ chuyện tình đôi ta một lần nữa như muốn kéo anh về bên em và mãi mãi bên em, như muốn thay lời em rằng thế giới này khó khăn với chúng ta quá em đang đợi anh hãy mau tới bên em nơi hai ta có được tự do nếu có kiếp sau em mong em và anh sẽ môn đăng hộ đối mà dắt tay nhau vào lễ đường nếu không thể thì em vẫn xin làm chiếc bóng bên cạnh anh mãi mãi để che chở cho anh.Anh cũng mong vạn kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp được nhau nhưng lúc đó chúng ta đều thật hạnh phúc vì kiếp này ta đã trả hết nợ và cảm nhận hết đớn đau nơi trần gian rồi.Hãy đợi anh đi với,đợi anh nắm tay em chúng ta đi đến nơi chỉ có"hai ta".Hôm ấy nắng chiếu rọi vào thân xác anh nằm cạnh nơi mộ em mà nhắm mắt mỉm cười còn linh hồn anh đã nắm tay em đi đến nơi hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top