Đời chính là một tấn bi kịch
Cậu, một nam sinh ưu tú, chăm chỉ, ôn hòa, lại thân thiện. Chỉ có điều chơi thế thao không được tốt lắm, hình như vì sức khỏe có vấn đề.
Nó, một nữ sinh có thành tích học tập không mấy nổi trội, nhưng bù lại được cái tính năng động, dễ thương, nhiệt tình, lại khéo ăn khéo nói. Hát hò cũng không phải loại vừa.
Hai người song kiếm hợp bích, chắc chắn là bộ đôi khó ai địch nổi.
- Tường, giúp tớ bài này với. - Bạn học bàn dưới nhoài lên cầu cứu. Đề toán này cô giáo giao từ tuần trước, hôm nay kiểm tra rồi. Cô nói không xong được thì mời phụ huynh lên, làm học sinh đứa nào cũng lạnh cả người.
Bạn học bàn trên nghe vậy liền tốt bụng quay xuống, giảng giải thật chi tiết. Dù sao cậu cũng làm xong từ tuần trước rồi.
- Ê Tường Tường, cậu viết hộ tớ bài phát biểu cho ngày mai đi, sắp chết rồi. - Bạn học bàn bên khều khều tay cậu, mặt mày nhăn nhó xin trợ giúp.
- Ừm. Đưa đây tớ viết nốt cho. - Tường lại thật tốt bụng chấp nhận giúp đỡ bạn kia.
Thực ra thì, việc dùng từ 'nốt' trong câu như vậy, chính là một lỗi dùng từ lớn.
Bạn học bàn bên cười thật ái ngại, chìa ra một tờ A4 trắng tinh, đặt trước bàn Tường.
Bạn học Tường tốt bụng dở khóc dở cười. Thật là hết nói nổi.
Có điều.. bạn học bàn bên ấy Tường rất có thiện cảm, nên giúp chút việc này không là gì cả.
- Tường giúp Chi viết phát biểu cảm tưởng. Mọi người ơi có gian tình!!! - Tiếng hét từ một cái loa di động vang lên. Quá quen rồi, cả lớp cũng chẳng có phản ứng gì, vậy mà cái loa ấy vẫn nhiệt tình hét.
Giới thiệu với mọi người một chút, cái loa di động ấy là Quốc, nhân dân trong lớp thường gọi là 'Quốc đất', chứ thực ra cậu có cái tên rất mĩ lệ là Liên Hiệp Quốc. Con bàn bên - đối tượng đang bị nó rêu rao - Chi vô cùng vô cùng thích cái họ của Quốc. Hiếm đâu mà hiếm thế. Vừa độc, vừa lạ, lại còn hay nữa chứ. Thằng đó coi vậy mà tốt số, có ông bố tên Liên Quan Thế, ông nội tên Liên Xô Viết, chắc ông cố tên Liên Minh Hợp Tác Xã, thành ra cũng được mang họ Liên theo chính sách truyền đời.
Chẳng bù cho nó, có cái họ chẳng giống ai. Hời... đúng là đáng buồn. Đời chính là một tấn bi kịch.
Chuyện cũng dài lắm. Kể ra chắc cũng phải hơn một trang giấy, mà đó chỉ là qua qua, chứ tường tận ý, có khi phải vài trang. Đó còn là chưa kể thêm những câu cảm thán, bình luận, kết hợp với yếu tố biểu cảm, miêu tả, thêm các dẫn chứng và một vài thứ cần thiết khác, có khi lại đến cả chục trang ý chứ. Vậy đấy. Đời nó bi kịch như thế đấy. Kể ra mà đẫm cả nước mắt. Nước mũi cũng không nhịn được phải lên tiếng biểu tình.
Hời.. đúng là ông trời không thương nó mà.
Câu chuyện cũng dài dòng lắm. Lấy bối cảnh từ 14 năm trước, khi nó mới lọt lòng chưa được bao lâu. Chẳng là bố nó có một cái tên rất hay, Sở Kiều Truyện, đáng lí ra nó phải được thừa hưởng họ của bố. Vậy mà đến khi viết giấy khai sinh, bố nó lóng ngóng thế nào lại viết thành..
- Mời em Sổ Thu Chi lớp 8/2 lên phòng hội đồng. Mời em Sổ Thu Chi lớp 8/2 lên phòng hội đồng.
Tiếng loa trường vang lên. Thế đấy.. đáng lí ra là Sở Thu Chi các bạn ạ.
Trong phòng hội đồng, chỉ có năm, sáu giáo viên gì đó. Vì chiều nay là học phụ đạo, nên cũng chỉ có chừng ý lớp thôi. Trường nó nhìn chung là vẫn rất thương học sinh.
- Em đây ạ.
Nó tác phong nhanh nhẹn, nở một nụ cười tươi tắn hết sức chuyên nghiệp, hết sức ra dáng Event Club's leader, hay như bản dịch thô của quần chúng 8/2 là 'người hoặc vật dẫn đầu của sự kiện câu lạc bộ'.
- Ấy chết, cô gọi nhầm.
Cô giáo giật mình, sau đó quay qua cười cười với nó như một trò đùa.
Đấy.. nó đã nói đời là một tấn bi kịch rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top