One Shot - Hai Lần Yêu, Một Mối Tình


.o.0.o. HAI LẦN YÊU, MỘT MỐI TÌNH .o.0.o.​

Cậu với anh, cả hai đều quen nhau ở trên mạng, gặp nhau, quen nhau, rồi thì chia tay. Cậu cũng không nhớ cái lần cậu và anh cãi nhau về chuyện gì mà để cho bây giờ cả hai đường ai nấy đi. Có thể là cậu sai, hoặc là anh sai, nhưng cho dù là ai sai đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã muộn màng. Cậu cứ nhớ về cái ngày ấy mà không hiểu sao nước mắt cậu cứ tuôn trào ra khỏi mi. Cái thứ cảm giác đắng cay ấy mà cậu không hề muốn nếm.

Nhớ vào cái ngày 28/12/2014, chính miệng cậu đã ngỏ lời kết bạn với anh qua Facebook, mặc cho tay chân run rẩy, cậu gõ từng chữ từng chữ vào bài đăng trên tường nhà anh, với niềm hi vọng được kết bạn, cậu có một cảm giác rằng người bạn lần này là anh sẽ khiến cho cậu có một bước ngoặc khác cho cuộc đời.

Quả thật là như vậy, sau mấy phút trôi qua, anh đã trả lời và nhận thư kết bạn của cậu, anh nói rằng anh rất vui, và mong rằng có thể cùng cậu làm bạn với nhau thật tốt.

Cậu nghe xong mà trong lòng mừng rơn hết cả lòng, thật ra cậu đã để ý anh lâu rồi, cái cách mà anh comment trên tường nhà lẫn những cử chỉ dịu dàng mà mạnh mẽ của anh đối với người khác, làm cho cậu cảm thấy anh là một con người rất đáng tin cậy.

Và sau khi cả hai trả lời nhau qua messenger, cậu nhận ra, ngoài những cử chỉ dịu dàng ấy ra, anh còn là một người rất nội tâm, sâu sắc, mặc dù có đôi chút nổi loạn mà cậu không được thích cho lắm nhưng biết làm sao được, cuộc sống đâu thể hoàn hảo hoài được chứ!

Sau một thời gian khá dài, cậu quyết định sẽ đi gặp anh, còn về phía anh thì anh cũng rất tán thành cho việc này, cả hai nhanh chọn vào một ngày mùng ba Tết trời mát tại một quán cà phê Sài Gòn bao la.

Cậu bước vào quán, cảnh tượng đầu tiên của cậu về tiệm là một tiệm cà phê rất thanh nhã, yên tĩnh với những tấm kiếng cách âm, như vừa thấy cậu, nó đã nhanh tách cậu ra khỏi thế giới bên ngoài đầy ồn ào, vội vã của mùa xuân. Và ở một góc nhỏ của tiệm là những tờ báo chí cũ kĩ của những năm chín mươi đặt ngay ngắn trên giá sách. Trên bàn, những chậu hoa cúc vàng nở rộ, tuy không lộng lẫy, không kiêu sa nhưng lại làm tăng lên cái vẻ đẹp cổ xưa của phố Sài Gòn.

Cậu nhìn xung quanh, thấy một chàng trai khá khôi ngô, gương mặt mềm mại hao hao giống nữ nhân, nhưng khi nhìn kĩ lại, vẫn có chút nét gì đó đầy ngạo nghễ, sắc xảo của một nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Như một phép lạ, cậu nhận ra đó là anh, mặc dù cậu chưa hề nhìn qua một tấm ảnh nào có anh.

Một lúc sau, chàng trai ấy ngước nhìn lên nhìn cậu, cậu mỉm cười giơ tay chào, chàng trai cũng chỉ gật đầu, đứng lên ra vẻ quý ông mời cậu ngồi. Cậu cũng không khách khí, nhanh tiến tới chỗ anh mà ngồi.

Lúc này đây, cả bầu không khí liền trở nên căng thẳng. Cậu nghĩ, có lẽ cả hai vì có một chút lúng túng trong lần đầu gặp mặt nên cả hai khó có thể mở ra cuộc trò chuyện nào. Cả hai cứ như vậy mà im lặng, im lặng đến nỗi cậu có cảm giác như cả ngàn thế kỉ qua, định nói một điều gì đó để giảm bớt không khí trầm mặc thì một bàn tay đưa cho cậu tờ menu, là anh. Cậu nhìn anh, anh liền đỏ mặt, lúng tủng hỏi cậu:

- Cậu muốn uống gì không?

Cậu ngơ ngác một lúc rồi phì cười, thì ra anh cũng biết xấu hổ, lúc còn trò chuyện với anh trên messenger cứ tưởng anh là một tên mặt dày không biết xấu hổ là gì, vậy mà mới có như vậy anh đã đỏ bừng mặt rồi. Xem ra chuyến đi này cũng đáng ấy chứ!

Cậu nghĩ vậy rồi chỉ cười:

- Cho em ly Espreeso là được.

Anh gật đầu, quay sang phục vụ gọi một ly Espreeso cho cậu và một ly cà phê cho anh, nhân tiện thêm là một chiếc bánh Mousse và Soufflé. Trong một khoảng khắc, ngay lúc này đây, cậu mới thấy anh mới chính là anh, một con người dịu dàng mà lại sâu sắc khiến cho cậu tăng thêm vài phần hảo cảm về anh.

Dường như bầu không khí căng thẳng đã biến mất, chỉ còn lại một mùi hương ngọt ngào của bánh xen lẫn một mùi hương thanh mát trên người anh, là Gucci by Gucci Pour Homme? Hay là Giogior Armani? Cho dù là gì đi chăng nữa thì cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ biết anh là một con người bí ẩn mà cậu tò mò muốn biết thâm tâm sâu bên trong anh là gì.

Lần đầu tiên gặp nhau cũng khá suông sẻ nên cậu và anh nhanh dẫn đến quyết định bàn về lần hẹn thứ hai, thứ ba,... Thêm một thời gian dài sau khi cả hai tìm hiểu nhau, cậu nhận ra tình cảm cậu dành cho anh không hề đơn giản như là một người bạn, giống như trong lòng cậu có một mầm non chưa lớn, vậy mà, không biết tựa bao giờ đã sinh sôi nảy nở, cây mầm non ngày trước đã vươn lên thành cây cổ thụ. Nó cho hoa, hoa nở, nở lại tàn, cho dù vậy cây cổ thụ ấy lại cho đời những cây trái to ngọt, hệt như kết quả của cậu và anh.

Cậu đến bên anh vào một ngày tháng Sáu, cùng anh ngắm sao, nhìn bầu trời lặn, anh đạp xe chở cậu quanh Sài Gòn, một cảnh đẹp mà từ trước tới giờ mà cậu đã vội vã đi qua nó. Giờ nhìn lại, khung cảnh ấy giờ vẫn như xưa, cổ điển, giản dị, con người với nhau hiền hòa, thân thiết. Khung cảnh anh chở cậu cho đến giờ vẫn là một hoài niệm xưa cũ mà cậu đã cất vào trong tủ của kí ức.

Vì sao ư? Vì sóng gió, chia ly và vô vàn mối nhân duyên mà ta khó lý giải. Cậu và anh chia tay vào một ngày thu, ngày ấy, bầu trời vẫn vậy, một bầu trời xanh trong vắt, nhưng vắt đến đau lòng, khi cậu nhìn lên, thì nó như là một cây kim đâm vào da thịt, dù đau đớn, giãy dụa, cậu cố trốn thoát, nhưng cậu vẫn không thể nào mà quên được cái cảm giác im lặng đến nhói lòng của anh sau khi anh nói lời chia tay:

- Mình chia tay đi.

- Vì sao? - cậu nhìn anh, một ánh mắt lạ, không phải là buồn, hay đau khổ, vẫn là một đôi mắt trong vắt, như nhìn thấu vào anh, đâm vào trái tim. Có thứ gì nhói lên, anh không biết, cậu vẫn như vậy, ung dung, tự tại, như một chú chim tự do trên bầu trời mà anh không thể nào mà với tới được, anh bình tĩnh, đôi mắt anh nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt trong vắt quen thuộc mà xa lạ ấy, nhưng thứ anh nhận được là một sự bình thản ở đôi mắt cậu, thứ mà anh không thể nào hiểu được. Không lẽ bao nhiêu tháng qua, dù ít, dù nhiều, cậu cũng không có chút gì là yêu anh hay sao?

- Vì em quá ích kỷ, anh biết, khi yêu con người ta sẽ cho đi tất cả không nhận lại thứ gì, nhưng đôi khi phải có sự cho đi và nhận lại, còn em chỉ biết nhận về một thứ cho riêng mình mà không cho lại, khiến cho anh có một suy nghĩ, rốt cuộc, em có tim không?

Em có tim không?

Một nỗi chua sót đang ập tràn trong cậu. Nếu không có tim, em sẽ yêu anh sao? Nếu không có tim, em sẽ ở bên anh sao? Và nếu không có tim, em đã thẳng tay giết anh cho rồi! Để anh mãi mãi, mãi mãi thuộc về mình em thôi!

Cậu chỉ nhìn anh mà không nói thêm gì, anh cũng vậy, im lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu, anh đi tới bên cậu, thì thầm một câu:

- Tạm biệt.

Anh đi ngang qua mà không một lần quảnh lại, quyết đoán, lạnh lùng, rồi cậu khóc, nhưng anh không thấy, vì cậu biết rằng, ánh mắt của anh, đã không còn nhìn em nữa rồi...

Bảy năm sau...

Nhìn cơn mưa bão mà trong lòng cậu cảm thấy trống rỗng, một sự sợ hãi không tên ngập tràn trong cậu, cậu như thiếu mất một ai đó, là anh, nhưng cậu lại không thấy anh đâu, giờ đây trí óc cậu dường như đã rối loạn, gần như sắp bị điên rồi, chỉ vì muốn gặp anh, tìm anh mà cậu lao ra ngoài dưới cơn mưa bão cấp 9 như một con thú bị thương, chưa bao giờ cậu thấy bi thương đến thế, sau cái ngày của bảy năm trước anh nói lời chia tay với cậu, trong tim cậu như rách ra, máu dầm đìa mãi không thể lành nổi.

Trong lúc cậu đang hoảng sợ thì một chiếc xe đã đứng trước mặt cậu rồi, chỉ trong khoảnh khắc, cậu ước gì có thể nhìn thấy anh...

Lúc tỉnh dậy cũng đã là một tháng trôi qua, cậu không cử động được, muốn nói mà có thứ gì đó tanh nồng khiến cậu muốn nôn mửa, bỗng một bàn tay đang siết lấy tay cậu, cậu không nhìn được, là ai?

Anh xuất hiện trước mặt cậu như một thiên thần, đôi mắt hiện rõ lên một sự sót xa, đau đớn, cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh đang khóc! Khóc như một đứa trẻ, khiến cho sống mũi cậu cay cay, bàn tay cậu cố nắm chặt lấy tay anh, thật may, em còn sống và và nhìn thấy anh một lần nữa.

Sau tai nạn ấy, cả hai cũng đã thẳng thắn với nhau hơn và hiện tại lại sống chung với nhau như bảy năm trước, cậu cao hơn, cũng có việc làm ổn định, còn anh thì điềm tĩnh, gương mặt ngạo nghễ ngày nào đã không còn sắc bén như trước, bên ngoài toát ra một khí thế trầm ổn của một doanh nhân thành đạt.

Cậu và anh có một đứa con, dù chỉ là thụ tinh trong ống nghiệm nhưng cả hai thật sự vui vẻ vì điều đó. Cảm ơn ông trời, người thân và bạn bè đã tác thành, cậu và anh đã có một mái ấm nhỏ nhưng đầy tiếng cười hạnh phúc. Và cậu mong sao, những người như cậu và anh cũng đều có những kết cục hoàn toàn mỹ mãn và hạnh phúc.

Hết.​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top