#9

Khi thấy Wangho xuất hiện cả Viper và Sanghyeok đều chạy đến về phía cậu nhưng người của Lee Min-hyung đã nhanh chóng ngăn lại, đồng thời cả ba phe cánh đều chĩa súng về phía nhau.

- Chào, haha Wangho của các anh đang nằm trong tay tôi rồi, nếu không muốn tôi làm gì thì bảo người của các anh bỏ vũ khí xuống đưa tay chịu trói. (Lee Min-hyung giọng điệu cợt nhã mà ra lệnh, nhưng tay lại dí súng vào đầu Wangho, Wangho khi mới lên đảo đã bị trói và miệng bị người ta dùng keo dán lại, tình hình cấp bách cả hai người đều không thể phản kháng, không ai dám cá cược với tử thần, họ đồng thời ra lệnh cho người của mình rời đảo rồi sau đó chịu sự điều khiển của Lee Min-hyung mà tới một vách đá trên đảo, từ trên nhìn xuống là dòng siết của từng con sóng, những hòn đá lởm chởm phía dưới không khỏi khiến người khác rùng mình)

- Haha tôi nên khen các anh si tình hay là chửi các anh ngu ngốc đây? Chỉ vì một thằng đàn ông mà như vậy sao?? (Lee Min-hyung đang khống chế Wangho đứng ngay rìa đá)

- Mày muốn gì?

- Thả em ấy ra, tất cả sẽ là của cậu. (Cả Viper và Sanghyeok đều đang có ý muốn thương lượng)

- Chỉ cần anh đưa tôi con dấu thì người sẽ là của anh (Lee Min-hyung nhìn Sanghyeok nói)

- Được, con dấu đây, thả người ra tôi sẽ đưa nó cho cậu

- Được, anh đến đây một tay đưa người một tay đưa vật

Sanghyeok nhanh chóng đi tới đưa hộp có cất giữ con dấu, Viper đang im lặng nhìn cuộc giao dịch thuận lợi này, chỉ cần Sanghyeok cứu được Wangho thì cậu sẽ ngay lập tức bắn ch** Lee Min-hyung. Ngay khi con dấu và người đều đã được giao rồi thì Lee Min-hyung bất ngờ giơ súng về phía Wangho và Sanghyeok nã đạn liên tục, trúng ai cũng được, chỉ cần có người ch*** thì trong lòng cậu mới rửa được cơn giận. Nhưng không may khi mà Sanghyeok như biết trước được mọi việc, anh nhanh chóng ôm người lại rồi sau đó... anh ngã xuống, Viper ngay giây phút định nã súng thì Lee Min-hyung đã nham hiểm mà chĩa súng về phía Wangho lần nữa, khoảng cách này là rất gần. Trước đó Wangho đã được Sanghyeok cởi trói, cậu bất lực ôm người trong lòng, khoảnh khắc Sanghyeok chắn đạn cho mình Wangho như nhớ ra điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nhớ, ôm Sanghyeok trong lòng Wangho bỗng run lên, tuy tâm trí cậu không nhớ người này nhưng nước mắt lại vô thức lăn xuống, trái tim cũng vô thức nhói lên, nhìn người trong lòng đang ú ớ cố nói từng câu Wangho chỉ có thể dùng tay che đi vết thương không ngừng rỉ máu.

- Wa...ngho à...em...quên anh cũng tốt...

- Anh...đừng chết...tôi sẽ cảm thấy tội lỗi....xin anh....

- Em không....là..m...gì sai...là anh đã...liên lụy...

- Không....không...là do tôi....anh cố lên...người sắp tới rồi....

- Wan...gho à...anh yêu em...

Sau khi cố gắng nói ra ba chữ kia Sanghyeok cũng hoàn toàn nhắm mắt, trước khi ra đi anh còn đánh ánh mắt như muốn cầu xin Viper hãy cứu lấy Wangho đáng thương của họ, anh không mong em sẽ nhớ ra anh là ai, càng không mong em sẽ day dứt vì anh, chỉ cần em sống tốt thì với ai cũng không quan trọng nữa. Đồng thời lúc đó trên người Sanghyeok cũng rơi ra một sợi dây chuyền sáng lấp lánh nhưng lại dính máu, Wangho vừa nhìn sợi dây kia thì bất ngờ khoảnh khắc tối đó cậu được tặng sợi dây y hệt ùa về, ban đầu là sợi dây, xong tới giọng nói, rồi khuôn mặt sau đó là những kí ức tiếp theo, Wangho vẫn ôm chặt người đã lạnh ở trong lòng, đầu cậu vẫn đang hiện về mọi thứ, thì ra năm đó anh tặng cậu là dây chuyền đôi, thì ra anh vẫn luôn giữ nửa kia của dây chuyền, Wangho càng thêm tuyệt vọng, tại sao lúc cậu nhớ lại tất cả mọi thứ lại là lúc hai người âm dương cách biệt như vậy.

- Sanghyeok à...Lee Sang Hyeok, em nhớ ra rồi anh mau tỉnh lại đi.... em nhớ ra anh rồi mà anh ơi....(Tiếng khóc than của Wangho như vết dao rạch nát trái tim đen đúa của Viper, người kia chết rất đáng nhưng nhìn Wangho đau khổ cậu lại thấy bản thân cũng rất đau)

Lee Min-hyung im lặng đứng xem nãy giờ bất ngờ nổi điên cười lớn

- Hahaha đúng là trò hay, giờ thì tới lượt mày đó Park Do Hyeon...

Lee Min-hyung cười nham hiểm, cậu ta ra hiệu đưa cho người của mình đưa ông Lee tới ngay bên cạnh Wangho, ông Lee lúc này như một người bại liệt đang ngồi xe lăn, thấy cảnh tượng trước mắt ông không thể giãy giụa cũng không thể la hét, chỉ có những giọt nước mắt đang chảy kia là minh chứng cho sự đau khổ của ông.

- Hiện tại tao đang có ba thứ trong tay, bố ruột của mày, Han Wang Ho và con dấu của gia tộc Lee, thứ mà đến nằm mơ mày cũng muốn có, đạn tao còn hai viên thôi tao cho mày chọn một thứ hahaha (Lee Min-hyung biết tuy Viper hận bố ruột năm đó đã bỏ rơi mẹ cậu khi cậu còn ở trong bụng mẹ, nhưng thứ cậu muốn chỉ là tập đoàn Lee Sung thứ mà đáng lẽ sẽ thuộc về chứ không phải Sanghyeok, còn mạng của người này cậu chưa hề muốn đoạt lấy)

- Mày điên rồi, đó là ông của mày đấy. (Viper tay vẫn như cũ chĩa súng về Lee Min-hyung)

- Tao khinh, ông ta không đáng nhận tiếng "ông" từ tao, chính ông ta đã khiến bố mẹ tao mãi mãi bị người khác trong gia tộc coi thường, tao với mày không phải cũng đều bị ông ta vứt bỏ sao?

- Tao khác mày đồ khốn, mày nghĩ mày thoát ra được à, mau dừng lại đi.

- Chọn đi đồ ngu, tao đêm đến 10 giây nếu mày không chọn tao bắn hết, 10...9...8....

Tráng Viper nổi vô số gân xanh, cậu đang như ngồi trên đống lửa, thời gian thì cứ trôi hoài, Viper chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như vậy. Ngay lúc mọi thứ trở nên bế tắc thì giọng Wangho bên kia cười vang, tay anh càng ôm chặt người trong lòng.

- Mày cười gì đồ khốn, còn 5 giây...

- Dohyeon à...em sống tốt nhé...anh không phải là lựa chọn tốt....

Wangho rơi giọt nước mắt cuối cùng, cậu mỉm cười với Viper rồi sau đó ôm thi thể của Sanghyeok cùng nhau gieo mình xuống biển, Viper hoảng rồi hét lớn tên Wangho rồi bắn mấy phát về phía Lee Min-hyung sau đó lao ra phía vách đá định nhảy theo cứu người nhưng lúc này cậu đã bị giữ lại, là bảo vệ của cậu, họ vì an nguy của Viper nên trước đó vẫn luôn núp lại ngay khi Lee Min-hyung ngã xuống họ lập tức chạy tới cản người đang muốn nhảy theo kia...

- Anh Wangho.....anh.....

Viper kích động gọi tên của Wangho đang dần biến mất giữa sóng nước hung tàn kia, cậu giãy giũa muốn nhảy xuống tìm người đưa về nhưng lại bị ngăn cản, trái tim như bị vỡ thành trăm mảnh, còn gì tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy người mình yêu vì mình mà từ bỏ mạng sống, còn gì thống khổ hơn khi chỉ biết bất lực chứng kiến cảnh người mình yêu gieo mình xuống biển, còn gì giằng xé hơn khi phải đối mặt với một sự thật rằng người mình yêu thà tìm cái chết để đi theo người kia còn hơn là ở lại với mình. Viper khóc không thành tiếng, có ai hiểu được nỗi đau lúc này của cậu, hơn bao giờ hết cậu cảm thấy hối hận, nếu lúc đầu cậu chịu bỏ mặc quá khứ, nếu cậu chịu dừng lại việc trả thù, nếu như....

Mọi thứ chỉ dừng lại ở nếu như, 3 giờ sau cả Wangho và Sanghyeok đều đã được tìm thấy nhưng giờ đây giữa họ chỉ là sự thờ ơ nhắm mắt, cảnh tượng trước mắt nhìn đến đau lòng. Bố mẹ Wangho khóc nấc lên khi thấy con trai mình giờ đây đang lạnh lẽo nằm đó, họ không thể chấp nhận được, đứa trẻ còn làm nũng với họ trước khi rời đi thế mà khi gặp lại đã là âm dương cách biệt, nhìn bố mẹ của Wangho đau khổ Viper chỉ biết trốn trong góc, cậu chỉ biết làm tê liệt bản thân bằng những chai rượu, sau đó lại khóc lên, liên tục chửi mắng bản thân. Viper thật sự hối hận mọi thứ mình đã làm, cậu chỉ mong mọi thứ có thể quay lại, Wangho yêu ai cũng được, hai người mãi mãi không gặp nhau cũng được, chỉ cần là anh còn sống, chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh không nằm xuống như thế thì dù là trở thành người lạ không bao giờ quen biết Viper cũng ngàn lần chấp nhận.

- Tại...sao người chết không phải là tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top