#8

Lee Min-hyung từ từ lên bục phát biểu, Ông Lee bên cạnh đang rất phẫn nộ muốn chống cự nhưng cả người đã bị liều thuốc kì lạ mà Lee Min-hyung cho người tiêm vào ông ta khống chế, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là ông đang bình tĩnh mà quan sát mọi thứ. Nội dung mà Lee Min-hyung nói tóm lại là lí do Lee Sung và Par hợp lại, lợi ích mang lại và hứa hẹn trong tương lai, phóng viên bên dưới chụp ảnh và đặt câu hỏi liên tục, ngay khi mọi thứ đang diễn ra suôn sẽ thì Lee Sang Hyeok xuất hiện, anh cùng với một số bộ phận quan trọng trong công ty lần lược lên phía trước.

- Thưa quý vị Lee Sung sẽ không có chuyện sáp nhập với Par, với tư cách là người trong hội đồng quản trị, tôi và 6 vị ở đây không thông qua quyết định này, tất cả chỉ là do một bộ phận của giám đốc Lee Min-hyung tự quyết định. Con dấu trong tay tôi là bằng chứng (Sanghyeok nói cẩn thận mở hộp ra, các phóng viên lần lược dồn sự chú ý vào người anh)

- Anh Lee Sang Hyeok đây sao lại nói là chúng tôi tự quyết định,  ông Lee hiện tại đang ở đây,lời của chủ tịch Lee Sung nói còn không có giá trị sao? với lại trên bản hợp đồng chính tay chủ tịch và hội đồng quản trị đã ký tên ( Park Do Hyeon đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, mặc dù con dấu là Lee Min-hyung đã thất bại trong việc đoạt về nhưng cậu đã chuẩn bị thứ khác)

- Nếu như tôi nói bản hợp đồng đó là giả thì sao? (Lee Sang Hyeok vẫn bình tĩnh nói)

- Không thể được, chính tôi đã tận mắt chứng kiến.... (Khi vừa mở bản hợp đồng ra Viper đã phát hiện chỗ sai, nhìn chữ kí nghuệch ngoạc kia cậu biết nó đã bị tráo, là ai có thể làm điều này...không lẽ..."Jongah")

Lee Sang Hyeok mỉm cười, lúc nãy anh đã cá cược đúng, cuối cùng cô ta vẫn chọn quyền lực thay vì đàn ông, để có được hoàn toàn Par Jongah đã chọn cách phản bội lại em trai mình, Viper tức giận đánh mắt nhìn khắp đại sảnh không thấy cô đâu, cả Lee Min-hyung cũng biến mất lúc nào không hay, đánh hơi được nguy cơ Viper lập tức chạy đến chỗ Wangho, nhưng đã muộn một bước lúc này Wangho cùng người của Lee Min-hyung đã biến mất.

- Mẹ nó lũ phản bội...(Viper gầm lên giận dữ, đồng thời Sanghyeok cũng đuổi tới nơi, anh thấy Jongah đã chật vật đứng dậy, nói rõ tình hình)

- Lúc chúng tôi tới nơi thì cậu ta đã bị đưa đi, họ quá đông chúng tôi không phải đối thủ.

Sanghyeok nghiến răng ken két tức giận lại đấm cho Viper mấy phát

- Thằng khốn, em ấy mà có vấn đề gì mày sẽ phải đền mạng

Viper cũng không hề yếu thế, vốn dĩ đang rất tức giận, cậu ra hiệu cho người bắt Sanghyeok và Jongah lại, sau đó nhổ búng máu trong miệng.

- Mẹ nó, chính là do mày và thằng cháu mày, cả con vợ cũ của mày, tất cả tại chúng mày...
(Vừa nói Viper vừa đá mạnh và liên tục vào ngực và bụng Sanghyeok, người đang bị giữ chặt lại)

- Park Do Hyeon mày dừng lại, sẽ có án mạng đấy dừng lại...(Jongah cũng hốt hoảng trước sự hung tàn này của em trai mình)

- Chuẩn bị tới lượt chị rồi, đừng gấp (Viper nguy hiểm mà gằn từng chữ, sau cùng vẫn chưa nguôi giận cậu đến tủ rượu lấy một chai nốc hết một nừa sau đó lại không chần chừ mà đập vào đầu của Sanghyeok, vỡ vụn, lúc này anh đã hoàn toàn bất tỉnh)

- Mày điên rồi Park Do Hyeon, mày điên rồi (Jongah hét toán lên, cô đã thật sự xem nhẹ sự hung bạo của tên này)

- Sao nào? chị dám phản bội tôi mà không nghĩ tới kết cục này à, biết ai đây không? chị chờ chút....(sau khi đưa cho Jongah coi camera được lắp đặt trong nhà hai vợ chồng nọ thì Viper cười rồi rút điện thoại ra, cậu ta đã cố tình bật loa ngoài) Cho ch** lên đi nào....

- Park Do Hyeon chị xin em, Dohyeon à....họ vô tội, em gi** chị đi chị xin em....Chị sai rồi em muốn chị làm gì cũng được....chị xin em...(Jongah khóc lóc rũ rượi cầu xin Viper, cô cũng đang bị khống chế nhưng vẫn cố gắng dập đầu cầu xin, họ là bố mẹ ruột của cô, là người mà khó khăn lắm cô mới tìm ra được, cô đã sai khi phản bội cậu)

- Là chị quá ngu ngốc hahaha

- Cậu chủ...

- Nói (Bên kia một người gấp gáp chạy tới)

- Đã tìm ra chỗ giấu người, đồng thời người của ông Lee đang tới đây.

- Đi (Viper nói ít hiểu nhiều cả đám cùng nhau rút lui)

Ngay khi nhận được thông tin nơi mà Lee Min-hyung giấu Wangho đi thì Viper đã nhanh chóng tới đó trước, cậu không thể ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà Lee Min-hyung đã có thể đưa người đi xa đến thế nhưng hiên tại không có Viper chống lưng thì phe cánh của Lee Min-hyung lại mỏng như cánh gián, cậu ta có thể đưa người tới đây là đã giỏi lắm rồi. Đó là một hòn đảo tư nhân thuộc quyền sở hữu của nhà họ Lee, ngoài Wangho ra Lee Min-hyung còn bắt luôn cả chủ tịch Lee đi, đối với cậu đây chính là con ác chủ bài để đối phó với Sanghyeok. Khi tới nơi người của Lee Min-hyung nhanh chóng bị hạ gục trước người của Viper, bước vào căn cứ của địch thì Viper lại một lần nữa đầu nổi gân xanh, lúc này cậu chỉ thấy ông Lee là người duy nhất ở trong căn phòng trống cũ kĩ.

Bên Lee Sang Hyeok sau khi Viper rời đi thì cả Jongah đang ngất xỉu và Sanghyeok bị thương nặng đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Sanghyeok trong mê sảng luôn có một ý thức mạnh mẽ muốn anh tỉnh lại, nó thôi thúc anh bằng mọi giá phải tỉnh lại, Wangho đang chờ anh, người quan trọng nhất đang chờ anh. Một ngày sau Sanghyeok đã chạy ra khỏi bệnh viện, anh liên lạc với cấp dưới và khi được biết nơi của Lee Min-hyung thì anh và người của mình đã tức tốc chạy đến, nhưng kết quả cũng giống Viper, trên hòn đảo chỉ có ông Lee và bọn họ.

Không một ai biết rằng đây chỉ là cái bẫy của Lee Min-hyung, thật ra Wangho đã tỉnh lại ngay khi mình bị đưa đi, biết tình hình bất lợi của mình nên vào khoảnh khắc họ đã chờ trực thăng đưa người đi thì cậu đã nhanh chóng vùng ra khỏi bàn tay người nó sau đó luồn lách mé tránh giữa đám người, ít ai biết rằng từ nhỏ Wangho đã được học võ, nhưng để đánh đấm với lính đánh thuê thì cậu chỉ là con nhái thế nên cách tốt nhất là thoát thân, Wangho nhảy vào một chiếc xe trống, đá người kia đi nhân lúc xe còn đang có chìa khóa thì một mạch chạy đi. Wangho lái xe khá chắc tay, cộng thêm con đường này khá vắng nên cậu đã nhanh chóng cắt đuôi bọn người kia rồi sau đó bỏ xe lại một chỗ mình thì lẻn vào 1 chiếc xe taxi bình thường, trên người cậu lúc này không có một đồng, điện thoại cũng không thế là Wangho đã xin mượn điện thoại chú tài xế, bấm dãy số mình khó khắn lắm mới nhớ ra được.

Ngay khi Jaehyeok và Siwoo nhận được cuộc gọi đã nhanh chóng tới đón Wangho, lúc này Wangho vẫn chưa thoát khỏi rùng mình, cậu không dám về nhà vì sợ liên lụy đến mẹ, cậu cũng không tìm Viper vì cậu có cảm giác chỗ người đó không an toàn, nhueng rõ ràng cậu đang muốn liên lạc với một người, một người mà cậu nghĩ rất quan trọng nhưng lại không nhớ ra người đó, mỗi lần nghĩ tới là Wangho sẽ lại nhứt đầu. Siwoo và Jaehyeok sau khi nghe Wangho kể mọi chuyện thì đâu đó cũng hiểu được ít nhiều, ngay lập tức hai người gọi cho Sanghyeok nhưng lại không ai bắt máy, hai không có cách nào ngoài việc kể về mối quan hệ giữa cậu và Sanghyeok nhưng Wangho vẫn như cũ không nhớ được gì. Nhưng cậu đã chắc chắn được một điều người tên "Lee Sang Hyeok" kia chính là chìa khóa. Ngay lúc rối ren nhất thì điện thoại của Jaehyeok hiện lên tin nhắn, nội dung chính là nói tất cả đang chờ Wangho ở hòn đảo kia. Thế là bằng mọi giá Wangho đã nhốt hai bạn mình lại rồi vội vã chạy ra ngoài ngay trong đêm, con cá khó khăn lắm mới lọt lưới giờ lại chui đầu vào.

Lee Min-hyung biết mình không thắng được ai nên ngay khi Wangho trốn thoát thì cậu ta vẫn cố tình cho rao tin đồn Wangho đang bị nhốt trên đảo, giờ cậu ta đang cá cược với số phận của mình, xem xem ai mới là người thắng cuộc.

Lúc này Viper và Sanghyeok đang tạm thời ngừng chiến, cả bọn họ đều đang chờ đợi thông tin về Wangho và Lee Min-hyung từ bên kia hòn đảo, cả hai đều không thể rời đi vì cậu ta đã nói nếu rời đi Wangho sẽ mất mạng.

Khi Wangho đi tới cảng thì ở đó đã có người chờ cậu, Lee Min-hyung cười nhìn Wangho không nói gì, cậu ta cũng không hề có bất kì hành động nào làm Wangho tổn thương cả, hai người cứ thế lên tàu rồi đi về hướng hòn đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top