Trường kì quá khứ
...
Tô Ninh Tình bỏ giày,xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, phòng khách có tiếng nói chuyện.Là anh hai đang cùng ba thương lượng gì đó. Tô Ninh Tình nhẹ chân đi qua.
" Dạ con mới về thưa ba"
Tô Tấn Bằng vẫn tiếp tục câu chuyện,không để ý đến Tô Ninh Tình,
" Chỉ chào mỗi ba thôi sao?"
Tô Minh Thành nhíu mày nhìn Tô Ninh Tình, cô quay người lại
" Thưa anh em mới về"
Nghe xong câu này Tô Minh Thành mới quay lại phía Tô Tấn Bằng. Tô Lão gia mở miệng hỏi
" Hoạt động tới đây cần thêm bao nhiêu"
Tô Ninh Tình nghe đến đây mặc dù đã khuất sau tường phòng khách vẫn dừng lại nghe thêm một chút, đúng, là chuyện nộp kinh phí hoạt động sắp tới của trường.
" Dạ, cũng không nhiều, con muốn xin ba 2 vạn tệ"
Hả? Tô Ninh Tịch sửng sốt, không phải mỗi học sinh chỉ 1 vạn thôi sao? Tô Minh Thành xin tới 2 vạn.
Nhưng cho dù có xin tới 5 vạn, Tô Tấn Bằng vẫn đưa ra một chiếc thẻ màu đen, đặt trên bàn
" Trong đây có 7 vạn, nộp thêm cho Kính Vũ, số còn lại có thể dùng sau này"
Vậy Tô Ninh Tình? tại sao không thấy nhắc đến cô?
" Cảm ơn ba, vậy con đi nói cho Kính Vũ"
" Đi đi"
Tô Minh Thành ra khỏi phòng khách thấy Tô Ninh Tình đứng đó liền nhanh tay cất thẻ ngân hàng vào túi, trừng mắt nhìn Tô Ninh Tình rồi bỏ đi.
Cô trở về phòng, suy nghĩ xem nên nói thế nào để Tô Tấn Bằng cho cô 1 vạn đóng tiền hoạt động. Tại sao cô phải suy nghĩ trong khi Tô Gia có khối gia sản kếch sù như vậy à? Là trọng nam khinh nữ. Nói ra thì nhiều người không tin một gia tộc giàu có lại để một đứa con gái chưa từng có một tệ trong người. Thật buồn cười. Mọi thứ tốt đẹp đều dát lên người hai đại công tử Tô Minh Thành và Tô Kính Vũ. Tô Ninh Tình chưa từng thấy ba quan tâm tới chuyện mình làm, hay để tâm tới thành tích của cô, cũng chưa từng giống như những người cha khác nâng niu con gái mình như viên minh châu. Người khác đem con gái ra để tự hào thì Tô Tấn Bằng lại coi như không có đứa con gái này. Bây giờ nếu hỏi chưa chắc Tô Tấn Bằng đã biết cô học bậc nào.
Tô Minh Thành và Tô Kính Vũ được thế bắt nạt, còn bắt cô giặt đồ dọn phòng mua đồ ăn đêm thường xuyên, Tô Ninh Tịch từ nhỏ bị bắt nạt nhiều quá, đến lớn thành thói quen, nói gì cũng đều nghe, không nửa câu cãi lại.
Tô Ninh Tình đợi bữa tối qua đi, lúc mọi người cầm trái cây tráng miệng lên mới nhìn hai người Tô Minh Thành và Tô Kính Vũ một lượt mới mở miệng.
" Thưa ba...con có chuyện muốn xin"
Tô Minh Thành quả nhiên dừng ăn, gõ nĩa xuống khay kêu lên một tiếng, Tô Ninh tình đã đủ giật mình.
" Nói mau đi ta rất nhiều việc"
" con muốn xin tiền nộp hoạt động"
" Dọn dẹp xong lên phòng ta lấy"
Tô Minh Thành vội vàng giơ thẻ đen ra.
" Thưa ba, trong thẻ này đủ dùng cho em gái nữa mà, cứ lấy trong này đi"
Nói như vậy để trắng trơn không đưa cho cô một đồng nào. Tô Ninh Tình không lạ nên lần này nhất quyết xin tận tay Tô Tấn Bằng.
" Tiền trong thẻ cứ giữ lấy, con trai cần dùng tiền, không thể không có trong người, còn Ninh Tịch, lát lên tới rồi nói tiếp"
" vâng"
Tô Tấn Bằng rời khỏi bàn ăn. Đợi ông vừa khuất sau vách ngăn, Tô Minh Thành đã nắm cổ tay Tô Ninh Tịch, nói thấp giọng.
" Lát lên tới mày phải nói là xin 2 vạn biết chưa?"
" Nhưng...nhưng em chỉ cần..."Bộp"
Tô Minh Thành đập tay xuống trước mặt Tô Ninh Tịch.
" Mày nên biết là tao xin ba 2 vạn đó. Cho nên mày hiểu rồi chứ?"
" Vâng"
Tô Minh Thành cùng Tô Kính Vũ doạ nạt một lúc rồi đứng dậy, đều rời khỏi. Tô Ninh Tịch lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, rửa bát xong xuôi thì vào phòng tắm, xong mới ra khỏi phòng, đi tới căn phòng lớn đang sáng đèn. Nói ra thì phòng của cô còn nhỏ hơn phòng chứa đồ dưới tầng hầm, chưa bằng một nửa phòng sách của ba. Chưa nói đến phòng của Tô Minh Thành và Tô Kính Vũ, lộng lẫy bao nhiêu, hiện đại bao nhiêu thì phòng của cô đơn giản bấy nhiêu. Phòng ngoài chỉ đủ kê một giường đôi cỡ thường, một chỗ học tập đủ dùng, một tủ sát tường, phòng tắm không có bồn tắm lớn như các phòng ngủ khác, thành ra sở thích ngâm bồn của một đứa con gái mới lớn trong căn biệt thự xa hoa này không thua kém cô gái nhà nghèo, sống ở đây chỉ có cái danh, đâu ai biết thực hư thế nào?
Tô Minh Thành đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ, thấy cô đi đến thì trừng mắt.,nói thấp giọng như sợ ba nghe thấy
" Mày đang câu giờ nhầm người đấy? Cút vào trong lấy tiền nhanh lên, đừng bắt tao chờ lâu"
Tô Ninh Tịch nhanh chóng bị đẩy vào trong. Tô Tấn Bằng đang xem tài liệu. Trên bàn đã để sẵn 2 vạn. Cô chưa cần nói ông đã theo số cũ mà đưa.
" Dạ thưa ba.con..."
Tô Tấn Bằng chỉ tay lên bàn.Tô Ninh Tịch hiểu ý đến cầm lên.
" Dạ, con xin phép về phòng"
Tô Ninh Tịch vừa rời khỏi vừa nhìn ba mình chăm chú. Luôn luôn đối với cô là vẻ mặt nghiêm túc đó, chưa từng thay đổi. Cô cũng muốn một lần được ba nhìn bằng ánh mắt ấm áp như cách ông nhìn hai anh của cô. Vừa ra đến cửa Tô Minh Thành đã hất hàm có ý hỏi, lại thấy tay cô cầm tiền hơi để phía sau lập tức nổi giận. Tô Ninh Tình còn chưa kịp nói gì cả người đã bị lôi đi không kịp chớp mắt. Tô Minh Thành kéo cô về phòng mình, hất cô ra, cả người va phải hất tung cánh cửa gỗ khép hờ. Tô Ninh Tình ngã nhào trên mặt đất. Tô Minh Thành đi tới, đóng cửa lại, nắm cổ áo Tô Ninh Tình nhấc lên.
" Đưa tiền ra rồi tao cho mày đi"
Sao cứ phải động tay với cô như vậy? Tô MInh Thành có gì khó để không dễ dàng lấy đi tiền từ trong tay cô sao? Tô Ninh Tình ngoan ngoãn đưa cho Tô Minh Thành 1 vạn.
" Tất cả đều đưa cho tao nhanh lên"
" Đây...đây là tiền nộp hoạt động của em..."
Chát
" Nhà này có cái gì là của mày hả? Đưa hoặc ăn đòn"
" Em...em..."
Tô Minh Thành quá chán ghét cái bộ dạng giả dối của cô ta rồi, luôn rình rập tranh giành tài sản còn ở đây thanh cao. Được lắm. Tô Minh Thành đi đến tủ lấy ra một gậy bóng chày màu đen. Tô Ninh Tình sợ hãi nép một góc.
" Em cái *** gì? Đưa tiền ra"
" Em xin anh...em phải nộp tiền hoạt động...em xin anh...lần sau em đưa anh 1 vạn..."
" Mày nhớ đấy, lần sau tao hỏi nếu không có đủ cho tao thì đừng trách. Cút"
Tô Ninh Tình vội vã đứng dậy ra khỏi phòng, lao về phòng mình. Đến cửa lại tiếp tục bị cản đường. Tô Kính Vũ đứng đó từ trước, hai người này thông đồng với nhau. Dù sao tiền này cũng là tiền công quỹ, Tô Ninh Tình được tự do dùng sao? Đến như vậy vẫn muốn lấy.
" Anh...anh ba"
" Mày nợ tao 1 vạn, biết chưa?"
" Em...em không mượn của anh..."
" Trên tay mày đang cầm. Toàn bộ là tiền của tao" Vừa nói vừa vỗ vỗ vào má Tô Ninh Tình rồi rời đi. Khó lắm mới xin được một chút, lại thành ra nợ tới 2 vạn.
...
Tô Ninh Tình lang thang dọc phố đi bộ đông đúc ghé lại từng cửa hàng có dán thông báo tuyển nhân viên. Cô phải đi làm bán thời gian cũng vì số nợ vô lí này. Suốt cả buổi chiều cho tới tận khuya cuối cùng cô cũng tìm được công việc dọn dẹp ở một tiệm sách và một công việc phục vụ ở quán cafe nhỏ. Buổi sáng làm tới 10h vào lớp học, tới chiều về phục vụ ở quán cafe cho tới tối. Bận rộn nhưng vẫn hơn quanh quẩn trong căn nhà đó.
...
Ngày đầu tiên đi làm, đến cửa hàng từ 7h, quán chưa mở cửa, cô làm cv xếp lại sách lộn xộn ở trên bàn, nhận tạp chí và báo sáng xếp thứ tự lên giá. Lau bàn ghế, kệ tủ, phân loại sách mới đc trả.
Đến 8h bắt đầu mở cửa, cô lại làm người chỉ dẫn và pha cafe. Gần vào học mới đến trường.
Đi đến hành lang liền có mấy cô bạn đi tới nói có người tìm cô trong lớp.
Tô Ninh Tình không có giao tình với ai ngoài lớp, sao lại có ng tìm chứ? Trừ phi
" Đến muộn quá đấy"
Tô Kính Vũ đã chờ sẵn từ lâu.Con gái trong lớp ai nấy đều say mê Tô kính Vũ không chớp mắt.
" Em làm thêm"
" Làm thêm? Tiền lương nhận đc đâu?"
" Chỉ mới buổi đầu, chưa...chưa có lương"
Tô Kính Vũ tỏ ra thân thiết với Tô Ninh Tịch trước mặt mọi người, không ai biết cô là em gái của hai đại nam thần Tô gia, càng kb ba cô là ai. Tô thị lớn mạnh thế nào, cô làm sao có thể là tiểu thư của Tô Thị chứ. Ai cũng biết Tô Tấn Bằng có hai người vợ cùng sinh con trai, mà không biết mẹ cô không danh không phận bị mẹ cả mẹ hai hại chết, vốn dĩ không chấp nhận cô.
" Mày biết đang nói dối ai hay không?"
Tô Ninh Tình cắn răng mà tươi tỉnh móc tiền ra đưa cho Tô Kính Vũ. Hắn tươi cười hoà nhã vỗ vai cô một cái rồi rời đi. Ánh mắt xung quanh cũng theo Tô Kính Vũ mà rời khỏi người Tô Ninh Tình. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi những cô gái theo đuôi Tô Kính Vũ tới tận nơi thăm hỏi.
" Con nhà quê? mày vừa gặp ai đấy"
" Là anh Kính Vũ tình mình trước"
" Mày gọi là gì cơ?"
" Ừm...Tô thiếu gia...
" Nhị Gia! Gọi cho nét vào"
" Ừm..."
" Lần sau mày cũng thôi luôn cái vẻ mặt chết tiệt lăng loàn đấy đối với anh kính vũ đi. Ghê tởm."
Cô thật mong mình chưa từng có anh trai. Mớ rắc rối này quá lớn rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top