Hai lăm, Năm, Ba mươi và Mười tám

Ngoài trời chuyển mưa. Cô bực dọc đứng dậy qua những ô cửa kính xanh rờn. Gió thồi buồn hiu hắt. Những hạt mưa rơi xuống chậm rãi, vỡ nát.

'Thật là chán mà. Hỏng hết cả buổi tiệt tối nay!'-cô lẩm bẩm vừa rủa cơn mưa. Mưa kì cục, tháng này mưa trái mùa. Căn nhà trống hoắc, không một bóng người. Bàn nghế được dựng vào một góc. Một căt nhà rộng nhưng chỉ duy có mình cô ở. Trời mưa to hơn nữa. Gió đập mạnh vào ô cửa kính. Lốc xoáy! Cô ngán ngẩm nhìn trời mưa.

Chuông reo. Cái tiếng tít tít kì dị.

'Ai đến giờ này nhỉ?'- bước ra ô cửa kính đối diện với cửa chính, cô tò mò xem ai là kẻ đang quấy rầy mình trong trời mưa như này. Một cô bé nhỏ, có gương mặt tròn. Nó ướt nhẹp dưới mưa. Có cái gì đó thúc đẩy cô phải mở cửa. Cây dù cầm trên tay thoáng chốc là bay đi mất, gió giựt lên từng hồi. Đứa bé không ngước lên nhìn cô, van nài.

'Cho cháu vào nhà cô một chút được không ạ?'-cái giọng lý nhí làm cô thoáng giật mình. Hình như đó là giọng của cô hai chục năm về trước. Lý nhí và kẹt ở cuống họng

'Ờ, cháu vào đi!'- đến giờ thì đứa bé ngước mặt lên nhìn cô, nhìn chằm chằm. Thôi đúng rồi! Khuôn mặt này chính là khuôn mặt của cô. Không lầm vào đâu được. Đứa bé này có khuôn mặt của cô, của cô hai mươi năm về trước. Nói một cách khác, đây chính là bản thân của cô, hai mươi năm về trước.

'Cảm ơn cô'- đứa bé cười tít mắt rồi nhảy tọt vào nhà. Quả thật, có cái gì đó không ổn ở đây. Cô ngờ ngợ nhớ ra, hồi nhỏ có lần mình cũng từng bị mắc mưa như thế này, và hình như cũng vào nhà một người nào đó trú ẩn. Không rõ là căn nhà nào nữa. Nhưng nếu đúng thì chính là căn nhà cô đang ở.

Ơ, nhưng sao lại phải xin vào nhà của mình cơ chứ?

'Cháu đi đâu mà ướt nhẹp thế này?'- cô lấy chất giọng bình thản nhất để nói chuyện. Nếu có đúng là cô đang bị lạc vào quá khứ thì cũng không muốn để mình-hai-mươi-năm-trước sợ hãi chính bản thân hai-mươi-năm-sau. Đứa trẻ nhảy tót lên bộ ghế trường kỉ ngồi đung đưa chân. Không biết lúc đó cô cón làm như vậy không? Đứa bé cười, nụ cười đẹp. Hồi nhỏ cô có hai cái lúm đồng tiền hai bên má nhưng càng lớn thì càng bị phai đi.

'Cháu đi lạc ạ. Cháu nhớ đây là nhà của mình nhưng cô lại ở đây sao? Lạ thật!'- đứa bé nhìn cô hơi nghi ngại. Vẻ mặt trẻ con của bàn thân lúc bốn tuổi làm cô không thể không buồn cười. Nếu như vậy thì quá khứ đang đi lạc đến cô chứ không phải cô đang lạc vào quá khứ.

'Thế cháu đi đâu mà lạc?'- cô tò mò. Lúc đó mình có đi lạc không nhỉ? Lâu quá rồi, không nhớ được.

'Cháu đi tìm bản thân cháu lúc mười tám tuổi!'-đứa bé nói tình bơ, ngước mắt nhìn ra ngoài đường.

Cái gì kì vậy? Đi tìm bản thân năm mười tám tuổi?

'Cháu từ đâu đến?'-cô nhăn mặt nhìn đứa bé. Rõ là biết lúc đó mình là một đứa trẻ nhưng hỏi những câu lạ đời như vậy, cô không nghĩ mình đã làm.

'Cháu từ cánh cổng thời gian!'

'Này cô bé'-cô mất đi bình tĩnh-' cô biết cháu rất thích xem phim hoạt hình nhưng việc nói chuyện với một người về những chuyện kì lạ như vầy là không nên đâu!'

'Cháu đang nói nghiêm túc đó chứ?! Cháu được một người sai đến để nói chuyện với bản thân mình năm mười tám tuổi mà?!'- đứa bé cũng đâu có vừa, nó nhăn mặt nhìn cô ra vẻ giễu cợt. Ồ, hóa ra lúc đó cô cũng cực kì tự cao tự đại như vậy à?

'Ai sai cháu đến?'

'Bản thân cháu lúc cháu ba mươi tuổi'-đưa bé hồn nhiên đáp lại. Giờ thì cô thật sự hoản loạn. Cô đang lạc đi đâu vậy? Quá khứ hay tương lai? Tại sao cô năm-ba-mươi tuổi tìm đến cô năm-mười-tám tuổi mà cô hai-mươi-lăm tuổi lại chẳng biết được gì? Rồi sao lại dùng cô bốn-tuổi để nói chuyện. Thiệt tình!

'Thế thì cháu nói với cô luôn đi! Vì chính cô là cháu hai-mươi-lăm tuổi mà!'-cô tự thấy mình vô cùng buồn cười khi nói chuyện như vầy, tự bản thân cô cũng không tin vào những gì mình đang nói!

'Thiệt là... Cháu lại đi sai thời gian nữa rồi! Nhưng mà chúng ta ba-mươi tuổi chỉ muốn nói chuyện với chúng ta mười-tám tuổi thôi?' đứa bé ngước mắt lên, thôi trò đung đưa chân của mình.

'Tại sao?'

'Vì có những chuyện chúng ta năm mười tám tuổi cần phải chấn chỉnh.'-đứa bé đứng dậy, đến bên tắm hình tôi năm mười tám. Lúc đó là năm cô bắt đầu đi làm trong công ty của bố. Mười tám với cả một gia sản lớn trên tay, cô phải tự xoay sở, thất bại để rồi thành công như hôm nay.

'Có phải năm mười tám tuổi cô quyết định đi theo nghiệp của bố mẹ để bỏ quên đam mê của mình đúng không?'-đứa bé cười khi nhìn tấm ảnh. Phải, cô bỏ dở việc văn chương của mình để chọn con đường sống tiếp cho quãng đời còn lại, làm việc cho tập đoàn lớn của bố mẹ. Nhưng tại sao phải thay đổi cơ chứ? Cô đang sống tốt cơ mà.

'Rồi thì sao? Tại sao chúng ta năm ba mươi tuổi lại cần phải thay đổi? Cháu không thấy cô đang sống rất súng sướng hay sao? Một căn nhà rộng và đẹp, một cuộc sống vương giả?' cô không hiểu được câu chuyện này. Nó vốn đã kỳ dị, nay còn kỳ dị hơn. Không ai lại đánh đổi một cuộc sống cần gì có đó để đổi lại những ngày tháng không tương lai.

'Chúng ta năm ba mươi tuổi sẽ phải chịu những đau khổ do chúng ta năm mười tám tuổi chọn'- đứa bé nhìn cô, nhìn xoáy vào mắt cô. Có cái gì khó chịu lắm. Lời đứa bé này sao lạ quá... Cô sai cái gì sao? Choáng váng, hình như cô đã thấy cái viễn cảnh này diễn ra ở đâu rồi. Gần lắm. Cô từng thấy mình nói chuyện với những 'mình' khác, từ tương lai, quá khứ. Đầu đau như búa nổ, cô ngồi thụp xuống cía ghế trường kỉ quen thuộc.

'Cô không hiểu!'

'Phải, vì sẽ không ai ngờ được. Chính cháu cũng khó chịu khi nói chuyện với mình tuổi ba mươi vậy. Một cuộc sống như bây giờ là cuộc sống biết bao người mơ ước nhưng chúng ta tuổi ba mươi cứ nằng nặc đòi thay đổi. Tuổi ba mươi nói hãy chọn tình yêu và văn học hơn tiền bạc và danh vọng. Cháu không tin. Nhưng khi tận mắt chứng kiến thấy cuộc sống khổ sợ ấynthì cháu sợ...'

'Khổ?'

'Vâng ạ! Sống không tình yêu và vô cảm!'

Cô giựt bắn mình. Đúng là cô đã bỏ lại tình đầu đằng sau cùng cả tuổi trẻ của mình để lao đầu vào công việc. Cô cũng chẳng còn thời gian để nhớ đến bản thân hay gia đình. Tình yêu ư? Tình yêu là một bài toán troa đổi vật chất, hết! Cô quên mất là mình từng yêu, từng buồn, từng mơ mộng. Cuộc sống tính trên những tháng ngày làm việc.

Quả là thời gian đã bào mòn tất cả những giấc mơ về nghề cầm viết của cô. Quên bén!

'Nếu lúc đó mười tám tuổi biết chọn thì có lẽ tương lai sẽ tươi đẹp hơn. Tất nhiên, chúng ta sẽ không giàu có, nhưng chúng ta sẽ rất vui!'

'Vui?'

'Thì cô sẽ có người yêu nè. Sẽ hạnh phúc nè'- đứa bé cười. Ai mà không muốn hạnh phúc cơ chứ?

Ừ, đúng là ai mà không mong có hạnh phúc hay tình yêu, nhưng nếu nói thay đổi thì có chăng là một việc xa vời? Những gì xảy ra thì vẫn cứ xảy ra, cô làm sao thay đổi được. Họa chăng là trí tưởng tượng.?

'Thế thì phải thay đổi làm sao?' cô hỏi, lòng run bần bậc. Không muốn mình sống vô cảm, cũng như không còn tình yêu, cô sợ. Cô cũng quá chán cuộc sống như thế này rồi. Chán lắm!

Vì trong thân tâm cô, cô biết mình vẫn muốn được thơ mộng bên người đó. Vẫn muốn thả trôi mình trên dòng sông văn thơ, được thoải mái với cái quần jean trẻ trung và áo phong đủ màu. Không là những buổi cơm thịnh soạn mà nhạt nhẽo trên đầu lưỡi. Nhưng chỉ có thể thay đổi nhờ trí tưởng tượng mà thôi.

'Thì gặp cô năm mười tám mà nói chuyện thôi! Cháu phải đi rồi, sắp đến lúc chúng ta mười tám tuổi chấp nhận việc cắt đứt đam mê của mình!'-đứa bé nói chậm rãi, chuẩn bị ra cửa. Nhìn chính bản thân trước mặt, cô vẫn chưa tin. Nếu đây là giấc mơ thì xin cho cô dạy ngay lập tức. Khó thở.

'Nếu thay đổi thì sao?'

'Thì cô sẽ thấy mình ở một nơi khác, không phải là căn nhà này!'-đứa bé cừoi tinh nghịch. Phải rồi, hồi nhỏ cô nổi tiếng là quậy tưng cái xóm. Khi đi lạc cũng chỉ vì quá ham chơi mà thôi. Trời hôm đó cũng mưa. Và hình như người phụ nữ cô gặp cũng mặc áo màu trắng, giống cô bây giờ.

Cô ngồi thừ người, chưa biết nói làm sao. Vẫn còn quá rối loạn. Vẫn chưa tin vào tương lai hay quá khứ của mình. Nếu đúng như thế, cô sẽ ở đâu? Từ khi nào mà hai thế giới ấy lại song hành song song như vầy? Tương lai và quá khứ cứ như thế mà diễn ra trùng nên nhau sao?

'Nhưng tại sao chúng ta ba mươi tuổi không tự đến tìm chúng ta mười tám tuổi?'

'Vì lúc đó, cả tưởng tượng chúng ta cũng không còn. Làm sao có thể quay lại được?'

Tưởng tượng? Đúng rồi! Là do trí tưởng tượng. Hồi còn nhỏ xíu cô đã tưởng tượng mình đi phi hành thời gian và đại loại những việc như thế.

'Thế còn cháu?'

'Cháu là người nghĩ ra cốt truyện này mà! Cháu có thể nói chuyện hay làm cái gì tùy thích cơ mà!' đứa bé cười rồi chạy vọt ra cửa.Vội với theo. Nhưng trời bỗng mưa to hơn, to hơn nữa làm cô mất bóng đứa bé. Rồi cô thấy mình ngất ra trên thềm cửa. Lạnh lẽo. Chính cô đã nghĩ ra toàn bộ cốt truyện này khi còn nhỏ và tự bấn loạn trong cốt truyện của mình. Cô từng nói chuyện với bản thân và cho rằng đó là người đến từ tương lai. Nhưng đó là chuyện xưa rồi, xưa lắc lơ rồi, sao giờ cô lại nghĩ đến?

Không cảm giác thật lắm! Chắc chắn không phải là tưởng tượng đâu. Nhưng nếu không là tưởng tượng thì là gì? Có người đến tìm cô thật sao?

Đàu cô kêu ong ong, như búa nổ. Đôi mắt ấy khép hờ lại. Khi mở mắt ra, cô mong thấy mình ở một nơi khác, có giấy viết và có anh.

Nhưng nếu mười tám tuổi không chịu thay đổi thì sao?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: