Phòng số một : ngày hai

Hôm nay trời bớt oi bức, xanh xanh mát mát. Thời tiết đẹp tới mức bất thường, bất thường ở đây là cô quản lý nổi hứng đi kiểm phòng.

Kiều - Rất hay làm màu - Căn tay này cầm uốn tóc tay kia cầm duỗi tóc, liên tục dẫm chân xuống sàn như động tác chạy tại chỗ trong giờ thể dục.

Ký túc xá không cho mang ba cái đồ làm đẹp mỹ phẩm này nọ vào. Vô lý không thể tả,Kiều lúc đầu vừa nghe được cái quy định này đã nghĩ như thế,Kiều còn tính thuê trọ ở cơ nhưng rốt cuộc là vẫn không có tiền (để vừa trả tiền phòng vừa mua mỹ phẩm). Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán nhỏ,cố vắt óc ra để kiếm chỗ giấu hết đống này đi, à cây quạt bị chị Mai Na đem đi đâu rồi.

Cốc cốc

Sát thủ tới thăm rồi,kì này có mà chết.

Cốc cốc

Nghĩ đi Kiều mày kiếm chỗ giấu nào nhanh nhanh đi!

Cốc

-“Em mà không mở cửa nhanh là tôi lấy chìa khóa mở cửa đấy!”

-“A ha, em xin lỗi tại em ngủ quên mất, haha...” Nhỏ đưa tay gãi đầu,mồ hôi vẫn chảy vài giọt. Đứng trước cô sợ chết mất.

-“Hôm nay trời mát, sao em đổ mồ hôi như suối thế?”

Cô quản lý ký túc xá kiêm sát thủ truyền thuyết đô thị của trường. Kiều từng nghe mấy đàn anh đàn chị nói về cô nhiều lắm, nhiều quá nên nhỏ không nhớ hết được chỉ nhớ ba tiêu chí về cô :

-Sát khí đằng đằng

-thám tử ngầm

-con mắt láo liên

Người cô theo một số nhà tâm linh (trong trường) là luôn tỏa ra sát khí đằng đằng, đáng sợ đến mức có một nam sinh vừa nhìn thấy cô đã ngất xỉu. Kiều Căn tự nhiên thấy bản thân có lẽ cũng rất mạnh mẽ...

Dường như nghề trước khi làm cô làm quản lý trường này là thám tử, đơn giản vì cái gì cô cũng biết. Anh trai lớp 12a3 trốn đi chơi buổi tối,anh có nhờ bạn bè bao biện xong sáng hôm sau phải xách thân lên phòng giám thị tội trốn đi chơi quá giờ. Bằng chứng mà cô nói rằng :

- phòng em hôm ấy mát hơn mọi ngày. Nếu không tính hôm kia tôi đã thu cây quạt phòng em, không lý nào phòng 4 người với một cây quạt trần lại mát như thế được,chắc chắn một người không có ở phòng. Giường tầng dưới có một chiếc áo dính chữ ký giống cái em mặc vào lần tôi kiểm tra kia, người duy nhất không ở phòng chỉ có thể là em.

Mắt cô tinh tường như thể cô gắn camera. Lướt qua phòng một cái liền nhận ra sự khác thường.

Nghe tới đây thì Kiều Căn muốn nhận cô làm thần tượng rồi.

-“Cơ địa em hơi khác nên đổ mồ hôi nhiều thôi ạ” Kiều cười gượng.

-“Phòng có quạt trần mà nhỉ”

-“Dạ dạ...” có mà đâu có mát đâu cô ơi.

Cô không nhìn nhỏ nữa, ung dung bước vào phòng. Bên này Kiều lại lẻn ra ngoài phòng.

-“Này, cô h-”

-“Áaaaaa, có chuột kìa”

Chưa kịp quay lại hỏi, lọt vào tai cô là tiếng hét the thé. Lúc Kiều Căn hét,phòng ký túc kế bên cũng hét lên theo rồi từ từ mấy căn ký túc hét ầm lên, nhỏ thậm chí nghe thêm vài tiếng lục đục như đang lấy đồ vậy.họ tính lấy vũ khí thật à?...

-“Đâu đâu, chuột đâu!?”

Cô nàng kế bên bật ra khỏi phòng, trên tay cầm bình xịt gián thủ thế.

-“Cứu đi trời ơiiii”

-“Con chuột đó đi chưa vậy!?”

-“huhuu, cứu tui đi trời ơi”

-“Sao ký túc hôm nay ồn thế!”

Tạp âm chồng tạp âm, cả cái dãy này thành mớ hỗn độn luôn rồi, nháo nhào cả lên.

-“Các cô có thôi chưa! Có cái gì mà làm ầm lên vậy hả!??”

Cô quát ầm lên,yêu cầu các nữ sinh im lặng. Tiếng cô to lớn, như sư tử vậy, phút chốc không một tiếng hó hé nào.

Chít chít

Con chuột chạy ra từ đâu, nó đứng nhìn phía đằng trước rồi quay đầu chạy phía ngược lại.

-“Áaaaaaaaa

Ký túc xá lại ồn ào nữa.

Cô chạy ra khỏi phòng,nhanh chóng chạy theo phía con chuột.

Cô anh dũng ghê.

Kiều chớp thời cơ phóng vào phòng, khóa trái cửa. Hai tay đặt lên ngực thở phào một cái.

Nhỏ chỉ mong đến lúc bắt được con chuột cô sẽ quên việc phải kiểm phòng nhỏ.

Mong rất mong.

-“Chị viết gì vậy ạ?”

-“Bản tường trình đó em”

Mặt mày Kiều bơ phờ,ngước lên xem Đới An sợ hãi nhìn bộ dạng giống vừa quay phim ma xong.

-“Chị làm gì mà phải viết ạ?...”

Em lấy hết can đảm hỏi người chị kia.

-“Mất, chị mất hết rồi”

-“Dạ??”

Sợ quá đi mất, Mai Na với Mễ Nhĩ sao hai chị về trễ thế!!

Kiều Căn sau lần này hứa với bản thân,lần sau có mua mỹ phẩm hay đồ làm đẹp về hãy vứt nó qua cho chị Mai Bách chứ đừng giấu.

Mất hết tất cả chỉ biết khóc chứ không làm được gì hết.

____________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc

150824 - Sharon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top