CHAP 5

Cô bước về nhà, nhưng vẫn suy nghĩ về cậu, cái cách cậu ứng xử khác so với mọi người, có gì đó rất tốt, rất gần gũi và thân thiện làm cô thoải mái.
Về tới nhà, diều đầu tiên mà cô nhìn thấy là bố mẹ, họ đang ngồi ở bàn ăn đợi cô. Cảm giác hạnh phúc xâm chiếm cơ thể cô, Vỹ chợt nhớ về về gia đình nhỏ trước kia mà cô yêu thương.
- Con chào bố mẹ
Cô vui vẻ chạy vào ôm bố-như một thói quen cũ. Mẹ Mai nhìn đống đồ Vỹ vừa mới mua đnag vứt lung tung dưới sàn, bà cười trìu mến.
- Con gái lớn rồi thì phải gọn gàng chứ. Thôi, rửa tay ăn cơm đi con.
- Dạ! À bố, nhà mình khá giả mà đúng không?
Bố Vỹ Lâm cười cười vui vẻ nói:
- Con bé này, bố là luật sư nổi tiếng, mẹ là bác sĩ giỏi ở bệnh viện trung ương thì nhà ta cũng rất có điều kiện còn gì
Vỹ "Ồ" một tiếng rồi chạy ra rửa tay. Cô hơi nhớ một chút về quá khứ của thân chủ. Thân chủ cô là 1 người sống nội tâm, ít tiếp xúc với người ngoài. Bố mrj thân chủ rất kì vọng vào cô ấy làm cho Song Vỹ này bị áp lực lớn dẫn đến trầm cảm, cô không chịu uống thuốc hay chữa bệnh nên càng trầm trọng hơn rồi làm cô có ý nghĩ bỏ nhà. Vừa ăn cơm, Vỹ vừa tư tưởng tới cuộc sống ngày mai sẽ ra sao nếu Vỹ kia vẫn tiếp tục như thế.
Sẽ có một ngày tất cả chạm đến đỉnh điểm của sức chịu đựng, bệnh trầm cảm nặng hơn nữa và cô ấy sẽ đi tự tử trong 1 giờ không xa.
Lại lục lọi tủ thân chủ, cô tìm thấy bằng tốt nghiệp cấp 3 và thẻ sinh viên trường  Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm nay Song Vỹ cô 30 tuổi. Ngồi bệt xuống đất suy nghĩ kế hoạch tương lai, năm nay là năm 2018, 3 năm nữa là "Cửu Vỹ" được sinh ra... không biết có ảnh hưởng gì không nữa. Trước hết phải tìm 1 công việc để giết thời gian đã, đúng lúc ấy mẹ cô gõ cửa:
- Vỹ ơi, xuống gặp dì đi con
Vỹ lúng túng lục tung trí nhớ xem tự dưng lòi đâu ra "cô" dì. À! Thì ra là em của mẹ, dì ấy làm ở một cửa hàng coffee khá nổi." Hửm? Cửa hàng coffee?" nghĩ rồi Vỹ cười sáng lạng chạy xuống tầng, nhanh nhảu cái miệng
- Cháu chào dì ạ!
Người dì còn rất trẻ, có lẽ vậy, dì ấy mặc một bộ quần áo bộ đắt tiền, tóc đỏ hung được buộc cao, đôi mắt tinh tường sáng lên khi nhìn thấy Vỹ và mỉm cười:
- Chào cháu
- Hai dì cháu nói chuyện với nhau nhé, mẹ vào pha trà đây
Cô ngồi xán lại dì, giương đôi mắt cún con lên nịnh nọt:
- Dì ơi~Hè này con rấttttt rảnh, nên....dì nhận con vào quán nhé~
- Ừm...cũng được dù sao quán cũng đang thiếu nhân viên phục vụ
- Hú hú hú ( t/g: chẹp đây là 5 phút điên rồ của Vỹ trong năm)- Vỹ nhảy chồm chồm hò hét ầm ĩ. Mẹ nghe thấy tiếng hét thì giật mình chạy lên, khi biết được lí do con gái mình 'tăng động' thì mỉm cười thầm nghĩ:" Sau chuyện vừa rồi Song Vỹ đã phần nào giải tỏa được cảm xúc"...
Sáng sớm hôm sau, Vỹ dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Bước xuống nhà," Vắng tanh không một bóng người,chắc bố mẹ vẫn đang ngủ trên lầu, mới có 5.30 thôi mà". Một lúc sau, bố mẹ bước xuống cầu thang thì tính luôn cơn ngái ngủ vì mùi thơm của thức ăn phảng phất cả căn nhà. Bước vào phòng ăn, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vỹ đang đeo tạp dề và bày đồ ăn sáng thơm ngon vào đĩa.
- Vỹ, con định làm cô tầm trong truyện cổ tích à, mọi khi con có bao giờ động vào việc nhà đâu
Bố nhạc nhiên hỏi trong khi cô vẫn tiếp tục công việc dang dở và chỉ cười hì hì.
- Con biết nấu ăn từ bao giờ vậy? Mẹ nhớ là con chưa từng học nấu ăn vì quá tập chung vào các kiến thức cơ ma_ mẹ cũng ngạc nhiên chẳng kém.
- À, mấy hôm nay con có học trên mạng nên...haha..với lại không nên học quá chuyên tâm, không thì thành bà trẻ sớm quá.
Vỹ lúng túng giải thích rồi cười hề hề, tháo tạp dề ra, ngồi vào bàn ăn
- Bố mẹ, ăn sáng thôi!
Bữa sáng ngập tràn trong không khí đầm ấm, ai cũng cười thật vui vẻ. Bố và mẹ gắp thật  nhiều thức ăn cho Vỹ làm cô ăn phùng má trợn mắt lên. Bố Lâm tay vẫn nhồi nhét đồ cho Vỹ, mồm nhanh chóng hỏi:
-Sao con lại muốn đi làm? Không phải trước giờ con luôn dành các ngày hè để viết  bài luận thực tế để nộp cho giáo sư sau hè à?
Vỹ nhai nhồm nhoàm trông rất thảm thương, hai má hồng hồng phùng lên như sắp vỡ tới nơi, đã thế lại phải trả lời câu hỏi của bố làm Vỹ càng khổ sở hơn:
- On àm ong ài uận ồi( con làm xong bài luận rồi)
Hành động đáng yêu của Vỹ làm mẹ Mai bật cười thành tiếng trách bố:
- Anh à, con đang ăn thì đừng hỏi nữa không nó bị bội thực luôn á!
Vỹ vừa nuốt đống thức ăn rồi ngao ngán nhìn số thức ăn "ít ỏi " trong bát mk, xong bĩu môi nói với mẹ:
- Như mẹ đang rủa á.
______________________________________
Mk đã trở lại và lợi hại như xưa, có ai còn nhớ mk k nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: