CHAP 2

 Ánh sáng của hoàng hôn dần mờ đi. Bước chân của 2anh em càng gấp gáp hơn. Vỹ muốn đi chà để cảm thấy dễ ngủ. Cô kể cho cậu những gì cô đã thấy trong giấc mơ 3 hôm qua đã ám ảnh đầy tâm lí mk.

-Giấc mơ đó rất đẹp, cảm giác vừa gần lại vừa khó với làm em chênh vênh. Em không muốn mơ thấy nó nữa.

 Vỹ thở dài, thực ra cô đã không kể chính xác hết giấc mộng đó. Ở khu vườn, không chỉ có mỗi mk cô ngồi ngắm hoa...Long im lặng, ngả đầu dựa vào thân cây cổ thụ. Ở cạnh nó nó bao nhiêu năm, chẳng lẽ cậu lại không biết Vỹ bớt chi tiết về giấc mộng đó? Đêm nay, sao đầy trời, 2 anh em ngồi dưới gốc cây cổ thụ hóng gió. Tiếng chuông cửa Phật vang lên trong trẻo như tiếng suối, xua tan hết mọi khúc mắt trong lòng Vỹ. Bỗng, cô hỏi anh:

-Anh ơi, người mà mẹ yêu trước bố là ai?Tên gì?-Long biết sẽ chẳng thể dấu thêm nữa, nắm lấy tay em gái, cậu thả lỏng toàn thân, lấy hơi

-Là Nguyễn Minh Quân. Anh ta đã chết từ nhiều năm trước...

Bỗng cậu thấy tay Vỹ lanh toát, nhẹ tênh. Caaujngacj nhiên nhìn Vỹ dần trở nên mơ hồ, toàn cơ thể sáng rực lên như những chú đom đóm xung quanh 2 người

-Anh ơi

Vỹ thốt lên lời cuối rồi dần tan biến

-VỸ

Long kêu to rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé của em gái cậu nhưng lại xuyên qua cả người cô như 1 ảo ảnh không có thực. Xung quanh trở lại với màn đêm tĩnh lặng. Mặt Long ướt sũng nước mắt, cậu đứng lẻ loi tĩnh lặng giữa sân chùa vắng bóng. Trong gian chùa đầy hương khói, có 1 tiếng thở dài:

- A di đà phật....

                                                           ~            0           ~

Long vội chạy về nhà, đẩy mạnh cánh cửa. Bố mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách uống trà,thấy con trai mắt đỏ hoe thở hổn hển trước cửa. Bà Lan lập tức thấy lo lắng, đứng dậy đỡ Long đang dần gục xuống, hỏi:

-Long, sao vậy con? Vỹ đâu? Con bé đi cùng  con mà..

-Mẹ, bố.... Vỹ .....con bé....

Ông Phong chạy ra, lay vai Long, lo lắng nhìn  cậu 

-Long, bình tĩnh. Có bố mẹ đây rồi, em gái con bị làm sao?

 Hơi thở của Long đứt quãng, không rõ là đã sảy ra chuyện gì

- Bố, mẹ.... Vỹ...biến mất rồi 

Long ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ đang thất thần, hét lớn hơn nữa: 

-CON BÉ BIẾN MẤT NGAY TRƯỚC MẮT CON. CON THẬT VÔ DỤNG KHI KHÔNG GIỮ  ĐƯỢC CON BÉ

                                             ~ đêm ấy là một đêm dài đằng đẵng ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: