Hành trình mới của cô khờ
Chỉ là bản thân Thảo Vy lúc đấy bị một thằng nhóc trêu đùa tình cảm tâm can như nát vụn chẳng thể thiết tha gì cho chuyện tình cảm nữa. Cô chấp nhận bản thân mình trống rỗng hiển nhiên khi đón nhận cơn thất vọng đến vô vọng ngàn, cơn đau day dứt giữa cảnh sống thực tại, chết trong tim, lặng trong lòng. Hiển nhiên ai cũng phải thay đổi sau một biến cố âu cũng là một bài học, một là biến mình tốt lên hay là khiến ta ngược lại.
Và tất nhiên rằng ai cũng sẽ có cái lựa chọn của riêng mình thì Thảo Vy cũng vậy cô chọn đi hướng ngược lại với mọi người, sự hiện diện của cô ấy bắt đầu xuất hiện trên những ứng dụng hò hẹn nơi chỉ đưa chuyện tình đôi lứa đến một cách chớp nhoáng, để rồi cô trở thành con người cô không muốn chạm tới nhất. Những cuộc vui rồi cũng chỉ kết thúc với câu mình với cậu chỉ nên mà bạn, bú mỏ mồm cho đẫy vào xong cũng là người dưng nước lã. Tệ bạc hơn chả chữ tệ, tổn thương lại thêm tổn thương người khác.
Chiều đầu thu đến, những cơn gió bấc chẳng thấy bóng dáng quanh đây thay vào đó vẫn là sự hiện diện của cái nắng nóng oi ả, cây phượng cũng dần rụng trụi những chiếc hoa bàng còn sót lại, dòng sinh viên vẫn hồ hở mong chờ mát lạnh của thu tới. Hương hoa sữa đã bắt đầu thoang thoảng quanh đây dường như muốn chiếm khoảng không chốn này, lay động xao xuyến lòng người là thế dẫu vậy cũng chẳng thể sánh bằng dòng sinh viên náo nhiệt vừa tan học. Thảo Vy cũng cùng với người bạn thân học đang cùng rảo bước đi tìm tiệm ăn trưa gần đó rồi về trọ.
" Sao mày lại add friend Gia Tú thế? Hôm trước thấy thằng bé kể cho tao." Minh Ngọc bạn thân đại học của Thảo Vy lên tiếng thắc mắc.
" À, chỉ là ngẫu nhiên thôi." Thảo Vy đáp lại.
"Thật không đó, hay lai tính trap người ta thế?" Minh Ngọc cười đầy chế giễu cô bạn của mình.
"Thiệc mò, lúc đó add friend theo cảm tính thôi." Thảo Vy đảo quanh tìm quán ăn quen thuộc.
Về đến trốn cô hay nương nhờ lúc trời ửng nắng gắt, cô quen thuộc cắm sạc điện thoại và bắt đầu bữa ăn trưa của mình. Vừa ăn trưa vừa thủ thỉ với những mối mập mờ những lời mật ngọt qua những dòng tin nhắn, cô chẳng thấy tia hy vọng nào trong những mối này cả, và chuyện đó cũng vô thức trở thành thức ăn nhanh tinh thần cho cô.
Lướt vội mạng xã hội bỗng thấy tin của bạn nam nãy cả hai đứa vừa đề cập Thảo Vy thuận tay thả tim vài ba lần rồi tiếp tục cúi xuống ăn tiếp miếng gà còn đang găm dở.
" Mình thấy bạn nam kia có còn hướng về phía bạn đâu phải chăng do từ chính tâm bạn tạo ra mà nghĩ rằng chỉ cần cố là mối quan hệ sẽ lại về như cũ, cuối cùng mình thấy vẫn chỉ là bạn tự mình tạo ra cái vọng tưởng đấy để níu lại mối quan hệ này thôi. Và mình thấy là bạn cũng đừng nên nghĩ là mọi nguyên do là bạn, cũng đừng áp đặt nhiều quá mình thấy bạn đang bị đè nặng ở những overthingking này." Gia Tú vừa nói vừa chỉ tay vào lá 9 kiếm. "Bạn biết bản thân bạn cũng chẳng tạo nên lỗi gì đâu mà."
" Mình cũng cảm thấy vậy, nhưng có lẽ bản thân mình chưa đủ khách quan để nhìn nhận lại mối quan hệ này, giữa chúng mình cũng có nhiều thứ khó nói như nãy bạn kể. Có gì mình sẽ suy nghĩ và quyết định, cảm ơn bạn nhiều nha." Chị khách mỉm cười như trút được mọi áp lực từ chuyện tình đổ nát ấy, tạm biệt bạn nam rồi cũng ra về.
" Thằng bồ mình dạo này lên tay quá ta, bắt đầu sang tai ngon ngẻ rồi đấy. Tí trải cho em con spell c2 nhá, dạo này em hơi kẹt tiền." Vie ôm Gia Tú từ đằng sau đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.
" Thế anh trải cho nhé, dạo này em làm gì mà cần nhiều tiền thế? " Gia Tú hỏi
" Thì dạo này em đi hơi nhiều tí, em mới đi quán bar chỗ này view đẹp đ chịu được luôn. Nào em với anh đi nhé?" Vie cười rồi đáp lại người yêu của mình "À em với anh set rela trên Facebook đi, em chẳng muốn con nào chõ mặt thối của nó vào tình yêu của em đâu."
"Nghe em mà, nhưng vậy thì thầy Giang biết thì sao?". Gia Tú quay lại nhìn đôi mặt yêu của cô bạn gái mình mà đầy thắc mắc.
Cùng trưa đó, trên Facebook xuất hiện trạng thái Vie đang hẹn hò cùng Gia Tú.
" Chết chưa Vy này tao thấy Tú hẹn hò cùng với con bé nào nè, chết chưa mất anh yêu rồi" Minh Ngọc cười rồi giơ điện thoại về phía Vy.
" Nãy tao thả tim rồi, hạnh phúc của người ta mà." Thảo Vy tiếp tục vừa lướt mạng xã hội vừa ăn tiếp.
"Sao thấy em Vy hay thả tim anh Gia Tú mà, chết chưa mất anh yêu rồi." Nhỏ Ngọc bỡn cợt rồi chọc chọc khủy tay vào Vy.
Nhỏ Thảo Vy cũng chẳng nói thêm gì, tiếp tục cho buổi học chiều ấy. Hoàng hôn ghé đến dìu dắt nhỏ sau buổi học kết thúc ngày đó, càng gần đông trời càng nhanh tối. Cô đi vội lên chuyến xe buýt tấp nập ấy, ngồi xuống ghế bus ấy ngắm nhìn vô định ra ngoài ô cửa xe lặng nhìn dòng người tấp nập ấy. Tiếng người cười nói huyên náo cả ở trên bus lẫn bên ngoài, tâm cô trống rỗng cố ngóng trông một mối tình vội để khỏa lấp cái trống trải ấy, mong chờ mối tình đó trở thành điều vĩnh hằng đi hết phần đời còn lại của cô. Bản thân cô bỏ quên phần lý trí mà ảo vọng mãi trong mộng đó, quanh quẩn với với những rối ren tình ái ấy.
Tối ấy, nhỏ Thảo Vy quanh quẩn bên chốn cũ để giải tỏa cái trống rỗng ấy, từ khi tạm biệt ngôi trường cấp 3 ấy cô ít khi được dạo quanh cùng bè bạn. Bạn cô đã chọn đi theo con đường của riêng mình mỗi người một nơi, đều chọn tạm biệt chốn quê thân quen để kiếm tìm cơm áo gạo tiền cho bản thân. Còn mỗi cô chọn ở lại, nơi gò bó chưa thể thật sự thoát ra được. Tối đến gió cũng lên nhiều hơn đôi chúc, có chút se lạnh.
"Vải, đi đâu vậy nhỏ kia?" chợt có giọng nói gọi Thảo Vy lại. Cô quay lại thì thấy chị cô đang đi xe điện ngay sau cô.
" Đi bộ chứ chả nhẽ đi xe hả, không thấy hả trời." Vy phụng má đáp lại. "Mà đang đi đâu thế, đi vớii." Cô hỏi lại.
" Mới đi học thêm về í, mà tí có đi đâu không? Qua nhà tao ngủ đi có chuyện trấn động lắm tao mắc kể lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top