Cuộc gặp gỡ định mệnh [ 2 ]
Một cái tát thẳng vào mặt Tử Du làm anh ôm mặt đau đớn rơi luôn cả chai rượu trên tay. Từ nhỏ tới lớn ngay cả cha anh cũng chưa nỡ đánh anh dù chỉ một cái mà giờ một cô gái anh mới gặp đã dám thẳng tay cho anh môt cái tát không thương tiếc.
"Tôi không cần mấy đồng tiền bẩn thỉu đó của anh, nhìn anh cũng không đến nỗi xao có thể vô liên sỉ như vậy?."
"Cô ...cô dám xao."
"Tất nhiên là tôi dám , anh muốn nữa không?"
Nói xong cô bỏ đi để lại một mình Tử Du choáng váng. Cô chính là Cao Như Thanh con gái một của ông Cao Quế An , là doanh nhân thành đạt trong giới kinh doanh và là kẻ thù không đội trời chung của ông Tử Ân, Dương gia và Cao gia họ đã có mối hiềm khích từ nhiều đời liên quan tới các mối làm ăn.Cô ,một cô tiểu thư dịu dàng, cùng vẻ đẹp " hoa nhường , nguyệt thẹn", nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, cá tính , bao công tử nhà giàu đều để ý và đeo đuổi cô nhưng tất cả đều bị coi như không khí. Thật là cuộc gặp gỡ đầy thú vị và bất ngờ nhưng lại là khởi nguồn của chuỗi bi kịch dài sau này.
Sáng hôm sau tại nhà Tử Du *
"Thưa ông ! Cậu chủ hiện đang ở......
"Tôi biết rồi , mau cho người tới đưa nó về , tôi có việc cần tới nó".
"Vâng ! Tôi sẽ đi ngay."
Hôm qua Tử Du say nên đành ngủ co do tại ghế đá như một gã vô gia cư chính hiệu trong công viên. Chưa hết cơn say thì đám cận về đã tới đánh thức anh dậy.
"Cậu chủ mau dậy theo chúng tôi về ..cậu chủ..."
"Các người là ai "- Tử Du mở mắt.
" Cậu mau lên xe theo chúng tôi về , ông chủ có việc cần tới cậu".
"Ông chủ các người là ai, mau biến đi !".
"Cậu đừng làm chúng tôi khó xử, phiền cậu lên xe."
"Chúng mày bị điếc hả , cút ngay" -Tử Du quát lớn.
Biết dùng lời nói sẽ chẳng xong , hai tên lực lưỡng nhất trong đám xô tới kéo cổ anh dậy , lôi xộc đi như chiếc bao tải.
"Chúng mày làm gì đấy? Thả tao ra !"
"Có biết tao là ai không hả?"
"Tao là........"
Chưa kịp nói hết câu thì Tử Du đã nằm gọn trong xe , chạy thẳng về nhà. Ngôi biệt thự mà gia đình anh đang sống nằm ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh , sang trọng nhưng không ồn ào bởi xung quanh là một cái hồ rộng hàng trăm mét vuông và một con đường lát đá xanh chạy thẳng vào trong . Ngôi nhà 1000 mét vuông trắng toát rực rỡ giữa bầu trời xanh cao, ở giữa sân là đài phun nước sang trọng đúng kiểu cung điện ,hai chiếc cầu thang từ ngoài sân chạy dọc dẫn thẳng tới lầu 2 , nơi có căn phòng mà ông Tử Ân đang đợi sẵn.
"Sao hả ? Ngủ bên ngoài có ngon hơn là ngủ trong cái nhà này không" .- nói xong ông cười một hơi nghe rất ghê tai, như trọc tức Tử Du.
Tử Du , anh vẫn bình tĩnh và lạnh lùng đáp;
"Không ngon nhưng chí ít tôi cũng không bị gặp ác mộng như ở đây."
"Haha.....giỏi ...giỏi".
"Vào vấn đề chính đi ! Ông gọi tôi về đây có chuyện gì?".
"Được ..Mau chuẩn bị đồ lát nữa đi dự sinh nhật con gái ông Gia Quý".
"Sinh nhật con gái ông ta thì có liên quan gì tới tôi ?, ông thích thì tự mà đi , tôi không có hứng".
"Mày không có lựa chọn , nếu không đi thì chuẩn bị đón thêm mẹ mày ra đường mà ở ".
"Cái gì ? Giờ cả mẹ tôi ông cũng lôi ra uy hiếp tôi xao."
Ông Tử An im lặng không trả lời.
"Xao ông hèn quá vậy? "
"Màyyy....."
Ông tức giận trợn tròn hai mắt long sòng sọc , giơ tay định tát Tử Du.
"Làm xao ? Có giỏi ông đánh tôi đi !
Nào ....."
"Mất dậy ...."
Thực ra nhân cơ hội sinh nhật con của ông Gia Quý là cô Bạch Vy ông Tử Ân muốn gán đôi cho đứa con trai mình , bởi ông nghĩ nếu có vợ thì Tử Du sẽ bớt chơi bời và tu chí làm ăn để tiếp quản công ty , ông cũng đã già không thể chèo chống được mãi , quan trọng là khi hai bên đã thành xui gia thì tất cả tài sản của gia đình ông Quý sẽ thuộc vào tay con ông . Đó gọi là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn .
Tử Du buộc phải đi , bởi mẹ là người mà anh thương nhất , và cũng là điểm yếu của anh đối với cha, lững thững xuống phòng thay đồ , nửa tiếng sau anh bước ra.
Trời ơi! Ai vây ? À không phải, là nam thần nào vậy ?.Đó không còn là chàng Tử Du với vẻ ngoài bụi bặm thường thấy. Với chiều cao 1m 80 đúng chuẩn moder thì anh đã ăn chọn thang điểm 10 khi mặc một chiếc quần tây đen bó sát tôn lên vòng ba săn trắc , bên trên diện áo sơ mi trắng mỏng, để lộ cơ ngực cuồn cuộn cuốn hút người nhìn, và bên ngoài khoác một chiếc áo vest xanh hiệu GUCCI thời thượng , cuối cùng là đôi giày da cá sấu nghìn đô sành điệu cùng mái tóc nâu bồng bềnh. Khuôn mặt góc cạnh , đôi mắt có cái nhìn xa xăm , nụ cười hiếm thấy nhưng rất tỏa nắng,...., đó là những gì tôi có thể nói về vẻ đẹp của Tử Du , một vẻ đẹp làm mẩn mê các cô gái . Thay đồ xong anh gượng ép bước lên xe ngồi cạnh cha.
"Cũng ra dáng một chủ tịch tương lai rồi đấy... hahaha...Nhớ đừng làm ta thất vọng , cư xử cho khôn khéo vào , đặc biệt quan tâm tới cô Bạch Vy con gái ông ta một chút biết chưa."
Anh không nói gì mà tay nắm trặt nắm đấm , quay mặt đi làm như không nghe. Anh ước gì ngay lúc đó có thể đạp tung cửa xe mà lao đi mặc kệ người cha xấu xa đó , nhưng nghĩ tới mẹ, anh lại phải cố kiềm chế diễn nốt vở kịch do ông Tử Ân dàn dựng , nhận lại, mẹ anh sẽ được sống bình yên trong cái địa ngục trần gian đó . Tử Du không hiểu bà Kim Mai xao lại phải cố bám víu vào ngôi nhà đó khi tình cảm bà dành cho chồng đã nguội lạnh từ lâu. Đó chính là vì đứa con trai của mình , 10 năm trước bà đã muốn li hôn chồng khi phát hiện ông ngoại tình , bỏ bê vợ và con , nhưng nhìn vào đứa con không có cha thì sẽ ra xao , hơn nữa cái công ty đó phần lớn là do vốn đầu tư từ gia đình của bà , nếu li hôn nó sẽ bị chia đôi mà thiệt thòi sẽ là phần bà . Vậy nên hơn 10 năm nay bà đã phải cố nhẫn nhịn , chịu đựng trong uất ức.
Đến bữa tiệc , một chiếc xe hơi MAZDA màu đen đỗ trước cổng một khu resort bên cạnh bãi biển , sóng vỗ nhẹ vào bờ, bước xuống xe , Tử Du là trung tâm của các ánh mắt , sự bàn tán thì thầm của những thiên kim tiểu thư. Có thể họ bàn về gia thế hay người cha độc tài của anh... , nhưng phần lớn là về cái vẻ ngoài lịch lãm nam tính đó khiến họ không thể không nhìn . Đêm nay anh là chàng hoàng tử của bữa tiệc.
"Xin giới thiệu , đây là Dương Tử Du , con trai tôi."
.........................
"Tử Du ...Tử Du...."
"À dạ ..chào bác . Rất hân hạnh ."
Anh lỡ đễnh nhìn ngó xung quanh tỏ vẽ chán nản mà chẳng thèm nhìn ông Gia quý.
"Anh có một đứa con rất đẹp trai đấy haha..."
"Còn đây là Bạch Vy, con gái diệu của tôi. Bạch Vy! Lại đây con ."
"Dạ ! Chào bác , cảm ơn bác đã tới."
"Ông cũng có cô con gái đâu thua kém gì Tử Du nhà tôi.... hahaha".
................
Cuộc trò chuyện của hai người làm anh phát ngán , chỉ có Bạch Vy là cô vẫn cười cười chăm chú nghe. Được một lúc Tử Du mới để ý Vy , cô có mặt thanh tú , đôi mắt sắc ranh ma và mái tóc ngắn đến cổ , có vẻ anh cũng không ấn tượng với cái vẻ ngoài đó. Và bây giờ là đến lúc thực hiện mưa kế của ông Tử Ân.
"Tử Du , con có thể dẫn tiểu thư đây ra xe tặng cho cô ấy món quà cha vừa mua được không."
"Gia Hân , cháu rảnh chứ ..."
"Dạ , cháu rảnh .."
"Vậy tốt , mau đi đi! "
"Con xao "- anh bối rối nói.
" Không phải con chẳng lẽ là cha xao hahaha "
Ông chủ ý muốn tạo cơ hội cho họ gần gũi nhau, từ đó dễ nảy sinh tình cảm , tự nguyện đến với nhau để ông khỏi phải ra tay ép buộc. Nhưng Tử Du không hề có chút hứng thú gì với Vy tiểu thư , xem cô cũng như bao cô gái khác.
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top