Đoản văn

" ...Ha ha ha...Minh Thiếu Phong, đời này ta thật ngu ngốc mới yêu ngươi, mới tin tưởng ngươi là thật lòng yêu ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ... chết...không...được...tốt...đẹp!...ha ha ha..."

- Không, không,sư phụ...sư phụ...cứu con...sư phụ!!!

- Liên nhi,con lại mơ thấy ác mộng sao?

Tiếng kêu gào của nàng vừa dứt, một bóng dáng màu trắng từ bên ngoài lướt thật nhanh vào phòng nàng, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run bần bật. Nhìn thấy nàng từ một cô nương linh động, hoạt bát chỉ vì những cơn ác mộng mà tiều tụy đi làm hắn đau lòng không dứt. Chuyện nàng mơ thấy ác mộng làm hắn vô cùng hoảng hốt.Nếu nàng chỉ mơ một, hai lần thì không nói, nhưng đây đã là lần thứ mười lăm nàng mơ thấy cùng một giấc mơ. Hắn đã đi tìm rất nhiều thần y về chữa trị cho nàng nhưng không người nào có thể chữa khỏi. Một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu hắn. Hắn lẩm bẩm:
''Chẳng lẽ là do kiếp trước của nàng...?"

Nhưng ý nghĩ này của hắn chưa được kiểm chứng thì Hoa Tuyết Liên đã kéo áo hắn nức nở:

- Sư phụ,con mơ hết...con mơ thấy hết...thật kinh khủng...thật sợ....có rất nhiều máu...Con mơ thấy người chết....bị một nữ nhân mặc huyết y giết...con rất sợ, người ....người chảy rất nhiều máu....Nữ nhân đó còn nói...còn nói...người sẽ không được chết tốt đẹp...Sư phụ, sư phụ....Người đừng rời xa Liên nhi..Liên nhi không muốn xa người..không muốn...

Vì quá sợ hãi nên nàng nói năng lộn xộn. Người bình thường nếu nghe được có lẽ sẽ không hiểu nàng nói gì, thế nhưng Minh Thiếu Phong thì không. Hắn ngược lại còn hiểu rất rõ. Khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn tái nhợt. Chuyện này, sao nàng có thể mơ thấy, sao có thể?! Ánh mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng. Chẳng lẽ...Không, không thể nào. Nữ nhân kia đã hồn thần câu diệt từ trăm năm trước, không thể nào luân hồi. Chuyện này không thể nào xảy ra.

Đúng, nữ nhân kia với đồ nhi của hắn khác nhau một trời một vực, nàng không thể nào là chuyển kiếp của nàng ta.

Nhưng, nhưng lỡ như là thật, một khi nàng nhớ lại, chẳng phải hắn sẽ mất nàng vĩnh viễn sao? Không được, hắn không cho phép, nàng chỉ có thể là của hắn, nàng chỉ có thể ở bên hắn. Hắn không cho phép nàng rời xa hắn...

Bạc môi run nhẹ,hắn bỗng giơ tay kéo Hoa Tuyết Liên đang run vào lòng, ôm nàng thật chặt, tựa hồ chỉ cần buông tay là nàng sẽ biến mất. Khẽ hôn lên mái tóc đen mượt của nàng, hắn hỏi:

- Nếu như có một ngày con phát hiện ra vi sư lừa dối con, con có hận vi sư không? Con có bỏ vi sư mà đi không? - Giọng hắn mang theo ba phần sợ hãi, bảy phần lo lắng.

Hoa Tuyết Liên nghe hắn hỏi xong thì ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn:

- Sư phụ,tại sao người lại hỏi vậy, người đã lừa dối con sao?

- Trả lời ta.. - Minh Thiếu Phong không trả lời nàng mà chỉ bắt nàng trả lời.

- Sư phụ,người là sư phụ của con, bất kể người đã lừa dối con như thế nào,con đều tha thứ cho người hết

Nàng trả lời ngoài dự đoán của hắn. Hắn còn tưởng, với tính cách của nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Nhưng, nếu nàng đã nói vậy thì hắn cũng yên tâm. Là chuyển kiếp của nữ nhân kia thì sao? Hắn đã có câu nói này của nàng, hắn sẽ không sợ nữa. Hắn chỉ biết người hắn yêu kiếp này là nàng, nàng kiếp này cũng chỉ là đồ nhi của hắn thôi, không phải là nữ nhân mà yêu hắn đến mức điên cuồng...Phải, nàng không phải, nàng chắc chắn không phải...
***
Hắn bị đâm, bị chính tay nàng đâm, bị chính tay nàng cầm Phong Liên kiếm mà hắn tặng nàng đâm. Đau,đau quá...Tại sao nàng lại làm vậy với ta, tại sao...?

Nhìn bóng dáng đỏ rực đứng trên cao nhìn hắn một cách ngạo nghễ,hắn yếu ớt hỏi

- Tại sao?...

Nghe được câu hỏi của hắn,nàng bỗng ngẩng đầu lên trời cười lớn:

- Ha ha ha...tại sao à? Điều này không phải bản thân ngươi biết rõ nhất sao? Minh Thiếu Phong, kiếp trước những gì ngươi nợ ta,kiếp này ngươi sẽ phải trả hết. Kiếp trước, ngươi vì Tiên giới mà tiếp cận Tà Huyết Thiên Ma ta, sau đó tìm cách làm cho ta yêu ngươi rồi giết ta trong lúc ta đang đắm chìm trong hạnh phúc. Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? Cảm giác bị chính tay người mình yêu giết thế nào? Khi đó ta cũng giồng hệt ngươi vậy...

Ánh mắt nàng bỗng lóe lên tia ưu thương nhưng rất nhanh lại biến mất:

- Sau khi ngươi chết,ân oán tình thù giữa ta và ngươi coi như kết thúc,chúng ta đường ai nấy đi!!!...

Nói rồi phất tay áo bỏ đi. Minh Thiên Phong cảm thấy trái tim mình đau đớn. Thì ra nàng đúng là chuyển kiếp của Tà Huyết Thiên Ma. Hắn biết, là hắn sai, hắn sai rồi, hắn không nên giết nàng, hắn biết là hắn đáng chết. Nhưng mà, nàng đã nói...bất kể là lừa dối nàng thế nào, nàng cũng sẽ tha thứ cho hắn mà? Cảm giác này nàng đã từng trải qua, bây giờ lại đến lượt hắn. Bây giờ là đến lượt hắn thấu hiểu cảm giác bị người mình yêu thương giết. Hắn hiểu hết rồi,cũng thấu hết rồi...Lệ bỗng tuôn trào, có lẽ hắn cũng nên để nàng thỏa nguyện...Chết, thực ra cũng chẳng có gì đáng sợ...

***

Ba trăm năm sau...

- Sư phụ,sư phụ,chờ đồ nhi,chờ đồ nhi a!!

Một thiếu nữ 15,16 tuổi chạy hông hộc đuổi theo bạch y nam nhân phía trước.Hắn ngạc nhiên quay đầu lại nói với thiếu nữ:

- Tiểu Liên, chẳng phải ta bảo con chờ ở trong sao, sao con lại ra đây?

- Sư phụ,con...con...- Nàng ngượng ngùng đan hai tay vào nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Có chuyện gì vậy?...

Minh Thiếu Phong nhìn nàng ngượng ngùng bỗng cảm thấy buồn cười. Nha đầu này, từ nhỏ đến lớn đâu biết ngượng ngùng là gì mà sao hôm nay lại như vậy? Hai kiếp trước của nàng cũng thế...Nghĩ đến hai kiếp trước, ánh mắt hắn lóe lên vẻ đau thương. Phải, kiếp thứ nhất là hắn nợ nàng, kiếp thứ hai hắn đã hoàn trả,kiếp này hắn không ngừng tìm kiếm chuyển kiếp của nàng, sau đó thu nàng làm đồ đệ. Tu vi của nàng chưa sâu đến mức nhìn được kiếp trước của hắn. Vì vậy nên nàng không biết hắn là Minh Thiếu Phong mà vẫn sống vô tư với hắn. Có lẽ như vậy cũng tốt,hắn và nàng sẽ có cơ hội bắt đầu lại...Hắn bất giác mỉm cười,bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt nàng:

- Phải,có lẽ là hai ta có thể bắt đầu lại..

- Sư phụ,bắt đầu cái gì cơ? - Nàng khó hiểu nhìn hắn.

- Không có gì đâu. Được rồi,Tiểu Liên,con muốn hỏi ta chuyện gì?

- Sư phụ,con muốn hỏi...con muốn hỏi...sư đồ...sư đồ..luyến ái hậu...hậu quả sẽ như thế nào?

- A...

Minh Thiếu Phong sửng sốt,sao nàng lại hỏi chuyện này. Chẳng lẽ nàng phát hiện mình yêu thương nàng nên chán ghét mình sao,nàng hỏi cái này là để răn đe mình sao?

- Tiểu Liên,con biết hết rồi à? Con biết vi sư yêu con rồi? Con có phải chán ghét vi sư lắm không? Tiểu Liên! Làm ơn đừng chán ghét ta,được không? Ta thực sự rất yêu con,Tiểu Liên. Đừng rời xa ta,ta sẽ rất đau,sẽ rất cô đơn....Làm ơn!
Hai tay của hắn nắm chặt lấy vai nàng không buông, giọng nói mang theo sự cầu xin.

- Sư ...sư phụ,người vừa nói cái gì..người nói là người yêu con sao?! Ha ha..Có thật không,sư phụ người yêu con...Ha ha....Sư phụ,con cũng rất yêu người nên người không phải nói những câu như vậy...Ha ha ha

- Nàng nói thật chứ? Nàng cũng yêu ta sao? Tiểu Liên, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã không chán ghét ta.Thực sự cảm ơn nàng...

Trái tim của hắn bỗng đập nhanh khi nàng nói yêu hắn. Thật sự là tốt quá rồi, nàng không ghét hắn. Cảm nhận được sự hạnh phúc của hắn, Hoa Tuyết Liên khe khẽ mỉm cười. Thực ra, lần đó nàng đã biết hắn là Minh Thiên Phong, là người mà nàng yêu nhất cũng là người mà nàng hận nhất của hai kiếp về trước. Tuy hình dáng hắn thay đổi thế nhưng làm sao khí chất phiêu phiêu thoát tục của hắn nàng có thể không nhận ra chứ. Nhưng mà, hai kiếp trước,hắn và nàng ân oán đã sớm giải quyết xong hết, kiếp này có lẽ nàng vẫn nên giả như không biết hắn là ai mà yêu hắn. Đến một lúc nào đó, khi nàng đối mặt được với hắn bằng thân phận Tà Huyết Thiên Ma, nàng sẽ nói với hắn tất cả. Hai kiếp kia, có lẽ là bước đệm để kiếp này nàng và hắn có thể bên nhau, trân trọng tình yêu đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top