Chapter #2: Mối thù năm xưa
Mới sáng sớm mà Linh Trà đã phải trang điểm lộng lẫy, thay y phục, trang sức. Hoa Thư là nô tỳ mới của cô, ít hơn một tuổi. Nhìn con bé vụng về vấn tóc mà cô phì cười, hình như năm xưa cô cũng đã từng như vậy.
"Lam Kiều tỷ tỷ, dạy cho muội làm kiểu tóc thật đẹp giống tỷ để đi gặp Thiên Danh ca nhé?"
Lam Kiều tủm tỉm cười, cái con bé này, mới mười bốn đã biết gây dựng hình tượng trong mắt người mình thích.
Lam Kiều dịu dàng chỉ bảo cho cô từng bước một. Từng ngón tay nhỏ xíu cứ vụng về vuốt lên mái tóc. Cô nhanh chóng học được, vậy mà chỉ hai tuần sau, cô liền quên mất!!
"Lam Kiều tỷ tỷ, chúng ta cùng ra bờ sông nhặt anh đào về chơi nhé?" Cô năm mười bốn, thập thò sau bức tường gạch đỏ nhà tỷ tỷ trốn, đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy tỷ trả lời.
"Lam Kiều tỷ tỷ?" Không đúng, tỷ ấy bảo bị ốm nên ở trong nhà cả ngày buồn chán, gặp cô rủ ra sông chắc chắn sẽ rất vui. Vậy sao giờ không nghe tiếng tỷ ấy?
Đứng đợi gần một canh giờ, chân đã gần như tê dại, không đứng được nữa rồi. Đánh liều, cô liền rón rén đi vào trong nhà tỷ ấy.
"Lam Kiều tỷ tỷ?" Có chút sợ hãi và cũng có chút phấn kích khi đi vào nhà Lam Kiều tỷ tỷ thế này. Đã giữa trưa, trời nắng nóng mà oi bức thế này, là điều mà Lam Kiều tỷ tỷ sợ nhất! Vậy mà giờ đây, cảnh tượng đau lòng nhất mà cô từng chứng kiến, đó chính là Lam Kiều tỷ đáng thương đang bị ngừoi ta hành hạ ngay giữa sân, ngay dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng!
"Lam Kiều, ngươi hôm nay tới số rồi." Giọng nói the thé lại cay nghiệt phát ra từ một cô gái nhỏ nhắn. "Để Tình Như đau khổ, đây là cái giá phải trả khi quyến rũ Bắc Lâm!" Vừa nói cô ta vừa tát một cái thật mạnh, làm cho Lam Kiều xanh mặt.
Tỷ tỷ bị người ta bắt quỳ trên nền gạch thô, thoáng nhìn qua đã thấy đầu gối rỉ máu ra trông rất kinh khủng. Tỷ khóc, nhưng không dám khóc thành tiếng vì sợ sẽ kinh động đến bà bà ngủ trong nhà. Cái bọn người này gan thật, nhà có hai bà cháu mà chúng vẫn vào bắt tỷ, lại đánh đập, quát mắng tỷ ngay giữa ngôi nhà bà cháu tỷ xây dựng!
Lam Kiều tỷ sớm đã mồ côi cha mẹ, người thân duy nhất của tỷ là bà bà bệnh hen nặng và cô em kết nghĩa Linh Trà. Tỷ khéo tay liền ra chợ đan chổi, quạt, làm đủ thứ đồ bán, tích cóp tiền xây nên ngôi nhà này. Sóng gió thế nào lại gặp tên khốn Bắc Lâm, chồng chưa cưới của cô nương Tình Như. Rõ ràng Lam Kiều tỷ đã cố gắng chống trả, tên bệnh hoạn Bắc Lâm vẫn cố bám theo.
Kết quả là thế này đây. Lam Kiều - mười lăm tuổi, đôi chân trắng nõn xinh đẹp, giờ đây bị người ta đánh ghen, là đánh ghen đến chảy máu, chuyển sang thâm tím luôn rồi.
Linh Trà đứng từ xa bật khóc không thành tiếng. Cô không dám hét, mặc dù chính cô rất sợ lại rất lo lắng cho tỷ.
"Linh Trà! Quỳ lâu sẽ hư gối đó!" Bất chợt nhớ đến lời dặn vừa thương vừa giận của tỷ. Nhìn gương mặt tỷ đỏ ửng lên vì sốt, trên đầu lại chói chang nắng vàng, sợ tỷ sẽ không chịu đựng được lâu!
Đang mơ màng trong kí ức, bất chợt cô nghe thấy tiếng hét thất thanh. Tỷ tỷ... nằm gục xuống đất, đầu bê bết máu!
"Làm sao bây giờ?" Cô nương giọng the thé vừa nãy giờ chuyển sang giọng khiếp sợ nhìn đồng bọn. "Chúng ta lỡ đánh nhiều quá, ả gục xuống nền gạch mà đập đầu luôn rồi!"
"Này! Tiện nữ Lam Kiều, dậy mau! Đừng đùa vậy với bọn ta chứ!" Bọn người lay lay tỷ mãi, vừa sợ hãi vừa mất kiên nhẫn, mặt ai nấy đều thất thần. "Chúng ta... giết người rồi.." Bọn họ nhìn nhau rồi chạy đi mất, sợ hãi chạy trốn đến mức không nhìn thấy Linh Trà đang núp mình vào đó. Họ không thể ngờ được đã hại chết một con người!
Chính Linh Trà cũng không tin nổi vào mắt mình. Lần này thì tiếng khóc đã bật ra thành tiếng, cô chạy lại ôm đầu tỷ tỷ. Không thể ngờ được, hôm qua tỷ còn dạy cô búi tóc, hôm nay đã đi về cõi âm rồi! Tiếng hét oán hận vang lên, bà bà từ trong nhà chạy ra, gặp cảnh bi thương cũng phát ngất, không biết vận mệnh sẽ đi về đâu!
Cô trách móc bản thân mình lúc đó không chạy lại ngăn cản. Nhưng trên hết, cô oán hận, căm thù lũ người hành hạ tỷ đến chết.
"Cùng là đàn bà con gái với nhau, sao lại có thể ra tay ác độc như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top