8.
Từ khi Nghệ Trí bị đuổi đi, trong nhà như bình yên hẳn. Mấy đứa ngày xưa đi theo con Trí do sợ bị nó đánh nên ngậm đắng nuốt cay dữ lắm, bây giờ như trút được gánh nặng, tụi nó vừa cảm ơn Engfa cũng vừa xin lỗi cô
- Chà. Không có gì đâu mà
Cô đưa tay sờ gáy cười hào sảng, để con Kỳ sau lưng khinh bỉ nhẹ.
- Được yêu thích quá ha?
Engfa cặp cổ nó vui vẻ
- Bạn thân à, từ nay về sau mày không còn lo tao bị đánh nữa.
Dẫu mới xuyên về đây chưa bao lâu, nhưng Engfa đặc biệt thân thiết với con Kỳ. Tuy vậy nhưng cái chuyện cô không phải là 'con Mén' đến giờ vẫn được giấu nhẹm, cô cảm thấy bây giờ chưa phải lúc. Cô vẫn chưa mò được đường về nên chuyện này là tuyệt mật!!
Sớm hôm được nguyên đám người hầu xúm lại cám ơn rối rít, nên tâm trạng bây giờ của cô thoải mái lắm. Engfa vừa nấu cơm vừa ngân nga những câu hát yêu đời, lâu lâu còn đung đưa mái đầu qua lại nên nhìn từ xa...trông vô cùng đáng yêu!!!
Nữ nhân nào đó đứng phía sau bắt gặp cảnh này thì mỉm cười, không vội tiến lại vạch trần cô, kiên nhẫn nán lại một lúc đến khi Engfa đã hoàn thành công việc
- Ôi trời mẹ ơi giật mình!!!
Engfa vừa xoay lại thì thấy Charlotte đã đứng đó nhìn mình đăm đăm, nàng chắp tay sau lưng mặt mang theo ý cười, khi nhìn thấy mặt cô thì càng đậm hơn
- Hôm nay Engfa có chuyện gì vui hửm?
Charlotte hơi nghiêng đầu hỏi cô, nàng mặc váy màu xanh dương, tóc đen vẫn như bao ngày được xõa dài tự do.....nàng thơ là đây chứ đâu!!
- À, cũng không vui lắm. Chỉ là thỉnh thoảng có tí yêu đời thôi
Charlotte ngẫm nghĩ, nếu việc đuổi Nghệ Trí đi khiến Engfa vui như vậy thì đáng lí nàng phải nên đuổi từ lâu rồi...
- Sao Fa không mặc tây trang?
Charlotte nhìn Engfa vẫn mặc bộ bà ba 'mát mẻ' như những ngày đầu thì hơi nhíu mày.
- Fa không thích đồ tôi mua hả?
Nàng nói mang theo một tí hờn dỗi
- Ơ kìa...làm gì có tiểu thư à!!! Cô có thấy ai mặc tây trang nấu cơm chưa, tôi cũng không muốn người ta nói mình có một không hai đâu
Engfa bó tay thật sự
- Tôi nghĩ Fa không cần làm chuyện bếp núc nữa, mau để đó và bên cạnh tôi đi
Charlotte kiên quyết ra lệnh
- Nhưng mà.....
Engfa rơi vào khó xử, cô là lo sợ thân phận mình bại lộ lắm. Mà ở bên cạnh Charlotte bảo vệ nàng ta, không sớm thì muộn con Kỳ cũng biết cô không phải con Mén...
- Ủa tiểu thư??
Con Kỳ tay bê rổ rau muống đi vào, nó định rủ con Mén xào mỡ ăn thì bắt gặp một vị khách lạ trong gian bếp...à không, quá quen chứ không phải lạ
- Sẵn Kỳ ở đây tôi muốn đề nghị chuyện này
Cô chết điếng mở to mắt nhìn nàng. Con Kỳ quăng luôn rổ rau trên tay, nghiêm túc nhìn Charlotte
- Dạ tôi nghe?
Engfa đi thụt lùi về sau lưng con Kỳ, nhìn Charlotte đối diện đang thích thú nhìn hai đứa. Cô nhíu mày nhe răng ra lắc đầu với nàng, tay còn dơ dấu chéo rồi chắp lại lạy xá nàng...
- Chuyện là...
Con Kỳ mở to mắt, nó nuốt nước bọt cái ực chờ đợi...
Engfa há miệng, vẫn lắc đầu nguầy nguậy với Charlotte. Thấy nàng không có ý định bỏ qua, cô nhanh nhảu xoay sang con Kỳ
- Kỳ Kỳ Kỳ, tao có chuyện muốn nói với mày!!!
Cô cầm lấy vai nó xoay sang đối diện với mình. Nó tuột hứng ra mặt, còn Charlotte đứng đằng kia khẽ nhíu mày
- Buông ra đi con này, không thấy tiểu thư đang nói chuyện với tao hả?? Bất lịch sự.
Con Kỳ tiếp tục xoay sang đối mặt với Charlotte gật gật đầu
- Cô cứ nói tiếp đi tiểu thư
Engfa đen mặt nhìn nó. Không lẽ mình đành chôn xác ở cái chỗ không người thân không nơi nương tựa này sao???
Charlotte ban nãy mặt mũi còn hứng thú, nhưng tự dưng bây giờ lại trở nên nghiêm nghị, nói chính xác hơn là có chút không vui
- Tôi chỉ định mượn Engfa một đêm, muốn cô ấy đi dạ hội cùng mình thôi
Con Kỳ nghe thấy thì há hốc mồm nhìn sang con bạn mình bên cạnh. Engfa cũng đực mặt ra...
- Dạ được chứ tiểu thư. Cô cứ mang nó đi nếu có thể, bất kì lúc nào cũng được!!
Engfa lại xoay mặt sang nhìn con Kỳ, nhăn nhó như thể 'mày nói cái gì vậy'?
Charlotte có chút gật gù, trước khi quay đi vẫn bồi thêm một câu
- Quan trọng là quyết định của Engfa, cô ấy không muốn cũng không thể ép.
Nàng nhìn hai người con gái trước mặt tầm vài giây rồi rời đi. Để con Kỳ ngoài sau cúi gập người vài cái đưa tiễn.
- Con nhỏ này!! Có cơ hội được tiểu thư rủ đi mà mày còn làm giá hả?
Con Kỳ tán vào vai cô một cái rõ đau
- Còn nữa, Engfa Eng phá cái gì, Mén thì là Mén, mày thay tên làm cái chi mà khó nghe khó đọc vậy?
Mén cái bíp. Cô ai oán trong lòng, ngày xưa cha mẹ đặt cho cái tên 'Engfa' - Tên Engfa có nghĩa là " bầu trời ". Về cái thời này bị coi là lạ lùng kì dị là sao?
- Mày nói hay quá. Sao mày không đi đi?
Cô cũng không có muốn tò tò theo nàng ta đâu. Cô thích tự do bay nhảy hơn, nên làm con hầu là quá hợp lý. Lỡ đi theo Charlotte thì thời gian đâu mà cô tìm đường trở về?
- Tiểu thư chỉ thẳng mặt người nào rồi thì thay thế được sao? Phải chi cổ nói là 'ai có thể đi dạ hội với tôi đêm nay' thì nói cho mày biết, không tới lượt mày làm giá đâu con.
Nó lụm rổ rau dưới đất khinh thường, đi qua còn không quên liếc Engfa một cái.
Cô mệt mỏi bỏ ra ngoài vườn ngồi, đi dạ hội hả? Trước cô hay xem trên phim thì đó là một buổi tiệc được tổ chức vào ban đêm. Ở đó có mấy cô cậu nhà giàu ăn mặc bảnh bao, cùng nhau ăn uống rồi ca hát ở đó...
Engfa không thích tiệc tùng ồn ào cho lắm, trừ khi nhất định phải có mặt thì cô mới lười nhác đến dự. Chắc đành đi tìm Charlotte rồi từ chối vậy...
Ủa nhưng mà, lỡ Charlotte đi đêm rồi có gặp nguy hiểm không ha? Bên cạnh nàng ta có vệ sĩ mà, cô lo xa cái gì không biết...
Cuối cùng, Engfa vẫn là quyết định 'không đi'.
Giờ mà đi tìm Charlotte từ chối luôn thì cũng kì...chắc cô đợi đến lúc mang cơm trưa rồi nói luôn!!
Vậy là hôm nay, mâm cơm trưa thường ngày được con Kỳ bưng lên thì đã được thay bằng Engfa. Cô khó khăn để nó xuống gõ cửa rồi bưng trở lại, Charlotte ra ngoài mở cửa thì thấy mặt Engfa, không vui không buồn bỏ vào trong
- Tôi mang cơm cho cô nè.
Engfa đặt mâm cơm lên bàn, nhìn đồ ăn thịnh soạn muốn phát thèm mà Charlotte chỉ đứng ở phía cửa sổ, một giây cũng không để ý đến lời nói của cô
- Tiểu thư...
Engfa thắc mắc nghiêng đầu, muốn nhìn rõ biểu hiện của người kia nhưng bất thành...
Cô gãi đầu đứng đó đợi, dù sao mục đích chính là đến đây từ chối, nên đâu thể mặc kệ nàng rồi về được.
Mãi một lúc sau, Charlotte mới xoay mặt vào trong nhìn Engfa...trông nàng có chút bực bội, có chút rưng rưng
- Engfa, có phải cô thích con Kỳ không?
Trời đất!! Cô nghe nàng hỏi mà muốn té xỉu tại chỗ...
- Hể?? Sao tiểu thư lại nói như vậy!!!
Engfa. không biết rốt cuộc mình với con Kỳ thân nhau cỡ nào, tình cảm thắm thiết với nhau làm sao...mà để Charlotte hiểu lầm rằng hai đứa có gian tình. Vả lại cô với nó còn là con gái nữa chứ...hay nhà này không cho bọn gia nhân yêu nhau??
- Chứ tại sao cô lại không muốn bỏ việc dưới bếp theo tôi hả? Còn không muốn để con Kỳ biết chuyện này?
Cô á khẩu...không phải vì không muốn trả lời, mà là không thể!!
Tôi nói tôi là người của hiện đại, cách xa nơi này gần năm mươi năm...thì cô có tin không?
Engfa đưa tay gãi lỗ tai, có chút chật vật giải thích
- Tôi với con Kỳ chỉ là bạn thân thôi...cô đừng hiểu lầm!!
Trông y hệt mấy bà vợ đang ghen tuông vậy đó, còn cô chính là mấy ông chồng đang lấp liếm sự thật
Charlotte nhìn biểu hiện người kia, mắt cứ láo liên, giải thích thì nhìn xuống đất không nhìn thẳng mặt nàng....có lẽ Charlotte đã có câu trả lời thật sự rồi
Nàng bước đi, nhưng không phải đến bàn ăn hay là chỗ Engfa đứng...mà là rời khỏi phòng.
Engfa cũng ngạc nhiên nhìn theo, cô chạy tới định níu lấy tay Charlotte thì nghe giọng nàng truyền đến
- Để tôi một mình!!
Vậy đó...nàng nổi giận vô lí làm Engfa đau đầu. Cô còn chưa kịp từ chối chuyện lúc trưa, bây giờ Charlotte lại bỏ đi đâu mất tiu, đúng là mệt chết cô thật
Engfa đi đi lại lại trong gian bếp. Đã là giờ chiều rồi mà không thấy Charlotte đâu cả, hỏi ông Cu đen thì ổng nói lúc trưa có thấy nàng ta. Tưởng đâu nàng định đi đâu nhưng Charlotte từ chối đi xe ô tô, rồi nàng cuốc bộ đi đâu đó không cho bọn người hầu theo bảo vệ.
Nói cô không lo là nói xạo. Dù sao Charlotte cũng chân yếu tay mềm, tuy băng lãnh bên ngoài nhưng bên trong yếu lòng, thoạt nhìn khó có thể làm tổn thương ai...vậy nên Engfa đã chạy ra cổng định đi tìm nàng.
- Ủa Mén!! Đi đâu vậy?
Cu đỏ thấy cô chạy cái vèo qua mặt thì hỏi với theo
- Em định ra ngoài tìm tiểu thư...
Cô dậm chân tại chỗ trả lời Cu đỏ, rồi tiếp tục tốc biến ra phía cổng.
Engfa nhìn thấy chiếc xe đạp được dựng gần đó, khẽ xoay mặt lại nhìn tên con trai đang ngồi bửa củi
- Xe đạp của ai đây anh?
Cu đỏ ngừng công việc ngước lên trả lời
- Của anh đó, em định tập xe sao? Anh bận chẻ củi rồi, đợi khi nào rãnh anh........
Hắn mở to hai mắt như muốn lọt ra ngoài, nhìn Engfa đá chân chống rồi phóng lên xe đạp chạy cái vèo đi mất.
- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ÔN BINH HỘT DZỊT LỘN ƠIIIII. CON MÉN NÓ BIẾT ĐẠP XE HỒI NÀO VẬY?????
Engfa mặc kệ ngoài sau tên đàn ông kia đang hoảng hốt tột độ, cô cứ chạy theo đường thẳng vậy đó, không biết phải tìm nàng ở đâu nhưng cô phải đi tìm...
Cô vừa đạp vừa liếc mắt nhìn xung quanh. Từ nhà Charlotte chạy ra vẫn chưa đến phố, phải đi một đoạn dài chút mới tới. Đa số chỗ này toàn là đồng ruộng bao la, đường đất chằng chịt...nên nếu nàng ta đi bộ bằng guốc cao, có khi bây giờ đã bong gân rồi không chừng.
Đúng như Engfa dự đoán, cô chạy đến mệt lã người thì mới gặp Charlotte. Nàng đang ngồi trên mỏm đá cao, cạnh bên là đôi guốc đã được tháo ra, tay không ngừng xoa xoa gót chân mình
- TIỂU THƯ!!!
Cô chạy vừa đến chỗ nàng thì phóng xuống quăng luôn chiếc xe đạp, nhìn nó lăn long lóc đến đáng thương...
Engfa mặc kệ sự đời, nhanh chóng chạy đến trước mặt Charlotte ngồi xổm, tay khẽ chạm nhẹ vào chân nàng
- Đau...
Nàng rít lên trong miệng, cô ngước lên nhìn biểu hiện của Charlotte lúc này, nàng đang bặm môi cùng hàng lông mày nhíu chặt, gót chân cũng đã sưng đỏ lên rồi
- Tôi đưa tiểu thư về..
Engfa định đưa tay dìu nàng lên thì Charlotte đánh mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn cô nữa
Ơ kìa...bị sao vậy??
- Tiểu thư à, cô giận tôi cái gì thì về nhà chườm chân đã rồi hẳn giận tiếp được không?
Giọng Engfa có chút nài nỉ
Charlotte vẫn một mực im lặng không trả lời, làm lòng cô như có nghìn con kiến đang chạy, ....khó chịu vô cùng
- Charlotte à...
Engfa gan dạ, khẽ đưa hai tay mình đặt lên khuôn mặt của nàng đang xoay lệch về bên kia, để mặt Charlotte đối diện với mình
Khoảnh khắc gương mặt Charlotte hiện ra, cô như chết lặng...
Nàng đôi mắt rưng rưng sắp khóc, môi bặm lại đến nỗi muốn bật máu. Engfa trong giây phút ngớ người, một chút đau lòng, một chút thương yêu xen lẫn vào nhau
- Cô làm sao vậy? Đau lắm sao? Đừng khóc mà!!
Engfa vụng về dỗ dành
- Tôi đưa cô về rồi mau chóng làm chân hết đau ha??
Cô xoa nhẹ cặp má căng mịn của nàng, dịu dàng nói
- Không..về!!
Charlotte cứng đầu!!
Engfa thở dài, khẽ đặt hai tay mình nắm lấy tay nàng thỏ thẻ
- Tiểu thư của tôi ơi, không phải tôi ghét bỏ cái chuyện làm vệ sĩ cho cô đâu...chỉ là tôi thấy, mình hơi ham chơi nên sợ không an phận ở bên cạnh cô suốt, làm cô gặp nguy hiểm. Nên tôi còn hơi phân vân thôi...
Đúng một phần thôi, cô sợ mình bị lộ thân phận thì hơn...
Engfa giải thích...Charlotte lúc này nước mắt đã ngắn dài trên mặt, vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt khổ sở của Engfa
- Còn..còn chuyện, Fa thích con Kỳ!!
- A thiệt là, tôi với nó không có gì đâu mà!!! Chẳng qua nó là...bạn thân duy nhất của tôi. Tôi sợ rời đi thì nó buồn lắm, nên là có hơi không nỡ
Cô bịa đại...tiểu thư a~ mau về nhà thôi!!!
Charlotte lấy tay chùi nước mắt, hít lên hít xuống thấy thương. Lúc này mắt nàng hơi đỏ, chóp mũi có chút ửng hồng làm Engfa vừa thấy thật xinh đẹp, vừa thấy thật đáng yêu.
- Về nhà đi tiểu thư a, cô chưa ăn gì từ trưa đến giờ...bây giờ lại còn đau chân, tối làm sao đi dạ hội đây hửm??
Có lẽ cô không nỡ từ chối rồi..
- Đi làm chi...dù sao cũng có một mình, thật chán
Charlotte phồng má trả lời, tóc mai khẽ phất phơ trước mặt nàng, Engfa dịu dàng vén sang
- Tôi đi với cô, vậy nên đừng có khóc nữa màaaaa
Engfa bĩu môi, tay theo thói quen hay chọc mấy đứa con nít, khẽ đưa lên nựng lấy cái má phúng phính của nàng.
Khoảnh khắc được Engfa chạm vào, Charlotte tự khắc bật cười vui vẻ, mắt híp lại lộ hàm răng trắng tinh
Vậy đó...cuối cùng công cuộc dụ dỗ tiểu thư đem về cũng thành công.
Cô dìu nàng ngồi ở yên sau, để đôi guốc của Charlotte vào rổ xe phía trước, khẽ trèo lên yên rồi nhẹ nhàng đạp về.
Đường đất có phần gồ ghề, nhiều lần bị xóc nẩy nên hai tay Charlotte đã vòng sang eo cô ôm chặt lại. Engfa có nhìn xuống, thấy vừa ngại cũng vừa cảm thấy Charlotte hệt như một cô bé đáng yêu
Ánh nắng chiều phản chiếu bóng hai người dưới nền đất, vô cùng khắn khít không một khe hở
Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi
Sáng trong cho mây ngừng trôi
Rọi ánh mắt em trong lòng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top