3.
Việc lựa chọn một trong hai luôn là thứ khiến bạn đau đầu. Và Engfa hiện tại cũng như vậy đó, cô đang rơi vào thế nghìn cân treo sợi tóc...
Nên đi ỉa...hay là đi cứu người??
Thấy chết mà ngoảnh mặt làm ngơ là khốn nạn, huống chi cô còn là một cảnh sát. Nhưng...những người bạn sục sôi trong bụng cô muốn được giải thoát lắm rồi!!!! Engfa cảm nghĩ, cô chỉ cần thở mạnh một chút...không cần biết đã tết hay chưa, ai cũng có thể ngắm pháo bông hết.
Nhìn chúng nó cột chặt tay cô gái nọ đằng sau, còn bịt miệng nữa chứ...không biết vì mục đích gì, nhưng tụi nó đích thị là không biết thương hoa tiếc ngọc. Ngày đêm đối mặt với thế lực nham hiểm, Engfa cay đắng giương mắt nhìn tụi nó lộng hành vậy được sao?
Công an Nhân dân - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ....nói chi là chuyện đi nhà xí, cô cũng cóc quan tâm. Engfa ưỡn ngực về phía trước, hơi nén nhụy hoa lại...đi một cách khó khăn tới gần tụi nó
- BỌN MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY???
Mấy thằng bịt mặt đen thùi lùi nghe tiếng người thì quay lại, kể cả con tin cũng bất ngờ. Cô gái đó nhìn Engfa với đôi mắt có phần ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, làm cô nhận ra quyết định này thật đúng đắn.
- Kế hoạch bị phát hiện, nhanh chóng xử lí đối tượng cản trở.
Bọn nó nói với nhau bằng tiếng Anh, nhìn Engfa chuẩn bị động tay
- CẢN THẰNG CHA TỤI MÀY
Chúng nó ngạc nhiên vì những gì Engfa nghe hiểu được. Đừng có mà khinh người, chủ tịch đây chỉ giả vờ làm dân thường thôi- Hành động!!
Thằng giữ lấy con tin ra lệnh cho mấy đứa còn lại. Tụi nó đứa thì cầm dao đứa thì cầm gậy chuẩn bị 'tỉ thí' cô. Thằng bên trái khinh thường phụ nữ chân yếu tay mềm nên nói với mấy thằng bên cạnh để mình nó được rồi.
Nào ngờ vừa bước lại gần đã bị Trí Tú một đá vào bụng, một đấm vào mặt. Nó ngã xuống làm rơi cây gậy bên cạnh, cô được dịp thu thập vũ khí. Trong cơ thể này, lực ra đòn của Engfa không còn mạnh mẽ, vậy nên không thể trâu bò chiến với tụi nó tàn trận bằng tay không được.
Mấy thằng còn lại biết cô không tầm thường, vậy nên một phát xông lên "ỷ mạnh hiếp yếu". Cô tỏ ra cóc thèm sợ, mọi kỹ năng đều nằm ở trong đầu vô cùng bài bản. Dù là ở bất kỳ thân xác nào, Engfa đây vẫn có thể đánh chúng nhừ tử, đặc biệt là bọn xấu xa này.
Cô cúi thấp người, dùng gậy đánh thật mạnh vào chân chúng làm hai tên lăn ra đất, hai tên còn lại cô nhanh chóng uốn người xoay vòng cây gậy, từng chân đáp thẳng lên người chúng.
Gục được hai tên, tự dưng Engfa thấy đau lưng. Con quỷ Mén kia chắc chỉ ăn rồi nằm không chịu vận động, mới làm nóng một chút mà thấy mệt mình rồi.
Hai bên ra đòn qua lại, nhưng đánh trúng chắc có mỗi Engfa. Tụi nó đánh bao nhiêu đều bị cô né được, bây giờ đang nằm ra đất đau đớn bất tỉnh.
Thằng giữ con tin lúc này cũng lo sợ. Bề trên ra lệnh cho nó bảo toàn người, bây giờ đàn em gục hết thì nó phải làm sao đây?
- Mày mà đến gần, tao giết con tin!!
Nó bắn một câu tiếng Anh.
Trí Tú sau khi đánh gục mấy thằng kia, vừa mệt vừa buồn vệ sinh. Nghe nó hâm dọa mà mệt mỏi
- Mày muốn đi đâu thì đi, giờ tao đang mắc ỉa. Hay mày chờ tao đi ỉa rồi quay lại đi...hoặc là mày chạy, để tao tóm được là tao giết mày đó!!
Cô đáp trả nó bằng một câu tiếng Anh khác.
Hắn thấy Engfa tay không, còn trong tay hắn có dao. Do sợ quá nên nghĩ quẩn trong đầu, phải giết cô gái cản đường này, sau đó nhanh chóng mang con tin trở về.
Vậy nên hắn quăng người đang trong tay, lụi cây dao thẳng về hướng Engfa.
Cô thở dài thất vọng. Tấn công trực diện như vầy thật là ngu ngốc. Tụi bây mới biết gọt hoa quả mà bị bắt đi làm chuyện xấu đúng không? Engfa như không xương, uốn cơ thể mình né lưỡi dao. Để tên kia mất đà ngã dúi về phía trước, cô một tay giữ chặt cánh tay hắn đang cầm dao, tay còn lại úp xuống đánh thẳng vào trái cổ.
Hắn đau đớn ngã khụy xuống, vừa lúc bất tỉnh nhân sự
- Bọn gà mờ.
Cô buông lời chửi rủa, thấy an toàn cả rồi nên cô bụm mông đi tìm toilet. Con tin con tiếc cái gì, xíu ỉa xong rồi cô quay lại cởi trói cho....
- BÊN ĐÂY. NHANH LÊN
Tiếng người hô hào cùng những bước chân mạnh bạo giẫm xuống nền đất. Cô ôm tường ráng lết đi, vừa mới đánh xong mấy thằng kia giờ đánh nữa hả??
Lần này là một đoàn người, còn mang theo cả súng bên hông đi vào. Engfa không phải mình đồng da sắt, chơi dao chơi gậy cô còn đỡ được, chứ đạn đồng thì có mà bay màu...
Còn chưa kịp đi ẻ nữa....
Cô dựa vào tường khóc không thành tiếng.
Ai ngờ tụi nó chạy qua cô cái một như người tàn hình, đỡ lấy con tin đang ngồi bệt dưới đất, tháo bịt miệng ra cho nàng ta
- Là cô gái đó đã cứu con...
Nàng ta chỉ ngón tay về phía Engfa đang ngu ngơ ngồi nhìn. Người đàn ông đỡ con tin trong lòng lúc này nhìn về đám người bị đánh gục, thầm ca thán trong lòng rồi đến gần Engfa
- Thật cám ơn con vì đã cứu Charlotte.
Ông đưa tay đến trước mặt Engfa đỡ cô ngồi dậy, khuôn mặt tuy đã bị che khuất bởi nón kepi nhưng cô cũng không buồn bận tâm tới việc rõ mặt ông ta đâu...
- Xin lỗi nhưng mà, tôi cần đi nhà xí. Có gì nói sau đi hé.
Cô giật tay mình lại rồi chạy biến đi mất. Hình tượng cái gì chứ, đứng đó một hơi có mà đội quần.
Ông ta nở nụ cười thích thú với cô gái vừa rồi, xoay lại nhìn con gái của mình đã an toàn rồi mới ra lệnh
- Mau đem tụi nó trở về doanh trại, chờ mai ta trở về rồi tra khảo.
Mấy người thuộc hạ nhận lệnh rồi gật đầu, khuân vác đám người vừa nãy đi mất.
Engfa lâng lâng như mới từ cõi tiên trở về, giờ lăn ra ngủ nữa là hết sảy.
Đang tung tăng về phòng, vừa lúc bước qua gian trước thì đã bị một giọng nói ồm ồm gọi lại. Engfa xoay lưng nhìn phòng khách sáng đèn, có một người đàn ông ngồi đó đang nhìn cô, kế bên chính là cô nàng Charlotte gì đó...
Engfa gãi gáy thắc mắc nhưng cũng bước vào, gật đầu với hai vị trước mặt
- Thật biết ơn cô vì đã cứu Charlotte. Nếu không, e rằng bọn chúng sẽ lấy con bé làm thứ khiến ta bận lòng...nghiêm trọng hơn chính là không cho ta lãnh đạo cuộc kháng chiến sắp tới
Ông ta gỡ nón kepi trên đầu, để lộ ra một khuôn mặt phúc hậu. Engfa nhìn có chút quen mắt...nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, nên e dè hỏi lại
- Ngài đây là...?
Ông nhìn Engfa cười hiền
- Ta là Trung tướng Kim Xuân Huấn, một trong số người lãnh đạo chiến dịch giải phóng Việt Nam.
Engfa há miệng ngạc nhiên, khóe mắt có hơi long lanh do xúc động. Đã từng đọc qua sử sách nước nhà thì Trung tướng Kim Xuân Huấn không còn xa lạ. Ông chính là thần tượng của cô, một vị tướng có tài có đức, được nhiều người tín nhiệm qua các cuộc đấu tranh.
Mãi đến những năm 73-75, Việt Nam đang cận kề cơ hội giải phóng thì ông rút lui khỏi ban lãnh đạo, không ai hiểu lí do vì sao ông lại rời đi ngay lúc nước nhà cần ông nhất. Rồi vào một buổi chiều cuối năm 73, ông đã tự sát tại nhà riêng. Mãi sau này họ mới biết, con gái ông bị bắt làm tin. Chúng nói nếu ông tiếp tục cuộc chiến sẽ giết con gái ông.
Xuân Huấn không cam tâm tình nguyện. Một bên là trách nhiệm của một Trung tướng, một bên là trách nhiệm của một người cha. Ông đau khổ tự kết liễu đời mình, chúng hay tin nên cũng giết luôn con gái ông vì không còn tác dụng. Nhưng chúng đâu ngờ trước khi ông lìa xa nhân thế đã để lại một bản kế hoạch hoàn hảo nhằm lật đổ bọn khốn ngoại xâm.
Tuy không còn ở trên đời, nhưng Dân tộc Việt Nam không bao giờ quên chiến công của ông cả.
Nhìn người đàn ông vĩ đại trước mặt, Charlotte vừa thấy xúc động vừa thấy tự hào.
- Giúp được ngài là vinh dự của con.
Cô đưa tay chào theo kiểu quân đội với Xuân Huấn, làm ông thích thú bật cười giòn tan.
- Thời gian này là cực kỳ nguy hiểm. Ta sẽ cho người bảo vệ khắt khe ngôi nhà này
Ông quay sang nhìn Charlotte, đứa con gái mà ông thương yêu nhất. Vợ ông cũng bị bọn giặc bắt rồi giết hại, ông đã từng hứa với bà sẽ bảo vệ Charlotte bằng mọi giá. Vậy nên dù không thể bên cạnh, ông vẫn sẽ chu toàn cho nàng đến cùng
- Con là Mén?
Ông nhìn Engfa
- Ơ...dạ, con là Engfa chứ không phải Mén đâu.
Tên phèn muốn chết...
- Charlotte, ta mong rằng thời gian sắp tới...con sẽ ở bên cạnh Charlotte mọi lúc. Mối lo ngại duy nhất của ta lúc này chính là con bé. Nếu có mệnh hề gì, ta chắc không thể lãnh đạo cuộc đấu tranh được!!
Ông trắc trở nói ra, Charlotte bên cạnh ôm lấy vai cha mình
- Cha, con không sao hết. Cha cứ làm mọi việc vì đất nước, có hy sinh tính mạng này con cũng không hối tiếc
Ông đặt bàn tay thô kệch của mình lên tay Charlotte
- Mẹ con, bà ấy không muốn con gặp nguy hiểm. Cha đã hứa, cha sẽ làm. Hãy để cha làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha.
Charlotte rơi nước mắt, Xuân Huấn cũng ôm con mình vào lòng.
Rồi hai người tình cha con sướt mướt như vậy ai nỡ từ chối?
Huống chi Xuân Huấn còn là idol của cô, mà Charlotte chính là con gái của thần tượng. Việc cứu nước bây giờ là vô cùng quan trọng, dù không biết võ thuật, cô cũng sẽ hy sinh tấm thân này.
- Con sẽ cố gắng bảo vệ...con gái ngài. Bằng mọi giá!!!
Ông buông Charlotte ra, chấp hai tay trước mặt Engfa cảm tạ
- Ta thật sự rất biết ơn con.
Cô khua tay múa chân không muốn ông khách khí. Giờ xin chữ ký được không ta???
- Ta sẽ cho thêm người bảo vệ hai đứa, các con không cần lo lắng.
Ông nhìn Engfa vài ba lời qua lại, sau đó trở về phòng ngủ.
Engfa nằm trên giường hết lăn qua trái rồi lăn qua phải. Thật may vì lúc đó cô xuất hiện kịp, chứ không là con của ông ấy bị bắt mất rồi.
Mà để cô ôn lại lịch sử coi....ngày 26/5/1973, Kim Xuân Huấn vội vã rút khỏi đơn vị lãnh đạo tính ngày trên. Mà hôm nay là 25/5/1973, ái chà, đáng lí ngày mai là sự kiện đó diễn ra, phải ngủ nhanh để mai còn chứng kiến....Ủa mà khoan đã. Hồi nãy cô đã cứu Charlotte rồi. Nói vậy là... cô vừa mới thay đổi quá khứ một cú ngoạn mục à??? Đã xuyên không còn tàn phá lịch sử nữa.......
Nhưng mà đây là điều tích cực, nhờ vậy mà Việt Nam không mất đi một vị tướng tài. Thay vì đau khổ, Engfa nên sướng rơn người mới đúng. Chắc nên xin ông ấy một tấm hình chụp lưu niệm, sau đó đem về hiện đại khoe với chúng bạn chiến công của mình mới được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top