loài hoa thứ hai
tae nhìn niel, bối rối không biết nói sao cho phải. em vụng về khom lưng phủi đi vài năm thương nhớ còn vương trên cành cây.
những tháng ngày thương nhớ người của em, từng cánh từng cánh rơi xuống đất rồi vỡ vụn.
-niel đừng lo cho tae mà, hết năm nay tae sẽ đi chữa.
seok nắm tay gi lon ton chạy quanh khu chợ, vài tia nắng hiếm hoi của mùa đông lạnh giá xuyên qua mấy đám mây xám xịt rồi vỡ ra, rơi lộp bộp xuống mái tóc nâu nhạt của anh chủ quán.
anh người yêu thấy anh chủ quán sao mà đẹp quá, lật đật lấy máy ảnh ra chụp lại, rồi phải nheo mắt vì nụ cười còn ấm hơn nắng ngày đông của anh chủ quán.
seok và gi nào biết, có cậu sinh viên khoa nghệ thuật đang ngơ ngác ôm giá vẽ nơi góc đường, ngẩn ngơ nhìn nắng vàng rơi bộp xuống mái tóc nâu dễ mến của anh chủ quán, mấy đốm li ti đậu trên đó hấp háy đọng lại trong đáy mắt em.
-niel ơi! kia là anh mặt trời của tae đó.
tae hà hơi lên tấm kính, dùng tay vẽ nên ông mặt trời nho nhỏ.
anh mặt trời cười lên sao mà ấm quá. tae chống cằm mân mê mấy cánh hoa xanh trắng mà hay nghe anh người yêu của anh mặt trời nói là được tặng.
mà hình như hoa này không tàn nhỉ? jeon lớp kiến trúc lâu rồi cũng chưa đi học đúng không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top