cùng lá thư được lồng trong những mảng màu riêng biệt.

chút vụn vặt phía trước những tàn hoa















jungkook mỉm cười đưa tay nhận lấy tách capuchino nóng hổi, gật nhẹ đầu với lời cảm ơn chân thành của anh chủ quán. như vô tình mà chạm nhẹ vào cánh hoa xanh trắng lạ lùng của loài cây đang được cắm trong lọ.














-rồi những cánh hoa này sẽ tàn lụi thôi.

em thì thào với chính mình khi hai tay đang nâng niu đóa hoa với những mảng màu kỳ lạ, những mảng màu chỉ tồn tại trong thế giới của riêng em.

yugyeom đỡ em dậy, bước trên những cánh hoa mềm mại, đôi bàn chân của cả hai rướm máu.

-từ lúc nào vậy mày ơi?

nó vuốt ve gò má nhợt nhạt, tha thiết gục đầu xuống vai em thì thầm nho nhỏ. em lắc đầu không đáp, rằng sao tao biết được hả mày? tao có bao giờ để ý ngày tháng đâu.

-thôi thì mày cứ đếm vỏ ly coffe là biết, tao ngày nào cũng đến đó mà.

-đến đó là đến đâu vậy mày?

nó khom người, quét mấy cánh hoa thơm đẹp đẽ vào lò sưởi. tiếng xèo xèo vang lên trong căn phòng nhỏ xíu.

-thôi mày đừng hỏi nữa gyeom ơi, tao mệt.

em mấp máy môi, và khép mi lại để che đi vạn vì tinh tú đang rơi xuống nơi đáy mắt, hóa thành những mảnh sao nhọn hoắt đâm vào lòng bàn chân rướm máu đang cố chạy theo cánh bướm xa vời.

à không phải là cánh bướm, chỉ là anh thôi.

yugyeom ngồi dựa vào cạnh bàn, mùi khét của mấy cánh hoa trong lò sưởi lởn vởn trong khoang miệng, đắng chát. có bao nhiêu câu hỏi nó muốn hỏi em, rằng đó là lỗi của tao đúng không mày? rằng đó là do tao dẫn mày đến đó? rằng tao đưa mày một con dao rồi chỉ mày cách đâm sao cho nhanh chết? nhưng em mệt. nên thôi.

à mà thứ nó đưa em không phải con dao, chỉ là vài hạt giống nhỏ xíu xiu thôi.

-tao chắc chắn đó không phải lỗi của mày đâu gyeom.

em nhặt lên mấy cánh hoa vừa trượt khỏi khóe miệng, ngắm nghía sắc màu đặc biệt của riêng em. của riêng thứ tình yêu kỳ lạ.

-à mà mày ơi, chắc tao nghỉ học quá.

em khó khăn nói ra mấy chữ, bởi những cánh xanh xanh trắng trắng đong đầy trong buồng phổi khiến em không thở được.

-chứ kiểu này, tao đi học không nổi.

jungkook nuốt ngụm coffe lạnh ngắt xuống bụng, rồi thổi nhẹ khiến mặt nước va vào thành ly, sóng sánh.

-ủa rồi mày không định đi chữa hả?

nó bật dậy với đôi mắt mở to, đôi môi mấp máy mấy chữ nhỏ xíu. sao mà nói lớn được hả em? bởi nó sợ điều đó lắm kia mà.

-ừ rồi sao? có chết ai đâu?

em cười mấy tiếng nhạt thếch, vài mảng xanh trắng pha loãng im lìm trượt xuống, tô lên vệt đỏ tanh nồng.

-có, chết mày.

-ừ, chết tao.

em không cười nữa, gập người trong cơn ho khi dáng hình ai đó vô tình hiện ra. bờ vai gầy guộc run rẩy trong bầu không khí đang đặc quánh lại, từng cánh từng cánh trắng xanh xanh trắng rơi lả tả lả tả như cơn mưa hoa thơ mộng.

kèm theo mấy giọt nước đỏ thẫm.

-rồi tao có nói gì mày cũng không nghe đâu đúng không?

nó đưa tay hứng lấy dáng hình tình yêu của jungkook, nhẹ nhàng đốt từng mảnh một bằng chiếc hộp quẹt trong túi.

-ừ.

-biết quá mà. dẹp mày đi, lên giường rồi đánh một giấc cho tao. mai tao nộp đơn xin nghỉ của mày cho hoon cho.

nó hiểu em, nên chỉ có thể giúp thôi, chứ không cản được.

-ờ rồi lỡ giúp tao rồi, giúp nốt luôn được không?

đưa tay lên che đi đôi mắt, mấy đốt tay cũng che mất đi nơi ngân hà đang tắt lịm của em.

-xếp mấy cánh đó thành một đóa, rồi gửi cho anh. mỗi ngày một bó, đề tặng seok.

ủa rồi làm vậy chi? nghĩ vậy thôi chứ nó không dám hỏi, chỉ gật gật đầu.












ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

gửi anh, người dưng em thương nhất cuộc đời này.

anh ơi anh dạo này anh có khoẻ không? em thì không tốt lắm, bởi gyeom có nói rằng khi sắc trắng của smeraldo phai đi mất, thì bi thương cùng cực sẽ giết chết em.

còn người ta nói em có thể sống, nếu chịu nghe lời họ mà từ bỏ anh, từ bỏ anh để chọn lấy con đường đúng đắn.

anh ơi người ta nực cười nhỉ? người ta cứ nói em ngu ngốc không biết đúng biết sai. không biết khôn ngoan mà chọn lấy đường sống.

ủa mà sống làm gi khi lồng ngực em rỗng tuếch hả anh? vì khi nơi trái tim em đập những nhịp vô cảm, không còn vì anh mà rung động từng hồi. thì, sống làm gì anh ơi? bởi em thà chết khi con tim em còn có anh, còn hơn tồn tại vất vưởng ngoài dòng cảm xúc.

tại em thương lắm từng cái lá, cái rễ trong người em. cũng tại em thương lắm, cái cảm giác buồng phổi ngập kín dáng hình tình yêu em dành cho anh.

người ta cứ nói tình yêu của người ta đẹp. đẹp chỗ nào khi dáng hình của nó người ta còn không biết anh ơi? nó có đẹp bằng những cánh hoa này không hả anh? không, chắc chắn không rồi.

mà tình yêu của em, nó đẹp lắm, anh biết mà. anh ơi?

anh thích màu trắng, còn em thương màu xanh. anh với em nếu mà thành một, sẽ thành sự thật không thể nói ra.

sự thật là em yêu anh, chỉ là em không thể nói ra.

gyeom có hỏi rằng sao em không nói cho anh biết. hời ơi anh thấy không? nó ngốc ghê anh nhỉ? em nói ra thì ích gì đâu anh hả? nói ra mà khiến anh yêu em thì em đã nói rồi. nhưng mà nếu em nói ra, thì ngay cả coffe em cũng sẽ không uống được mất. em biết chắc là anh và seok sẽ không đuổi em ra khỏi quán và treo biển cấm vào. nhưng ai lại làm vậy đúng không anh? kỳ lắm..

mà anh ơi, anh có biết rằng mấy đóa hoa em tặng cho seok. chính là hình hài của tình cảm ngây ngô em dành cho anh không? tình yêu của em đó, nó đẹp và ngát hương.

mà anh ơi anh đừng để ý đến mấy vệt đỏ trên cánh hoa, để ý làm gì khi nó là một điều hiển nhiên hả anh?

hạt giống được gieo trong tim em, nảy mầm trong từng thớ thịt đang đập từng nhịp một, vươn nhánh đâm thủng buồng phổi chăng đầy phế nang, dùng máu làm nước, dùng bi thương làm phân bón, sinh trưởng mạnh mẽ trong khoang ngực với những đoạn xương dùng để làm giá đỡ, rũ xuống mấy sợi râu, bấu víu vào từng mạch máu mỏng manh mà đi dọc cơ thể.

như vậy, mấy vệt máu có là gì? có chăng nó chỉ khiến đóa hoa kia rực rỡ hơn thôi, anh ơi.

mà anh ơi anh, anh đừng vội nghĩ rằng những đóa hoa em gửi tặng seok là có ý xấu. bởi em muốn tặng anh, nhưng em. sợ. sợ rằng anh không nhận. sợ rằng anh sẽ vì seok mà từ chối. dù rằng em không đề tên, nhưng em vẫn sợ.

sợ lắm anh.

anh ơi anh à, nói sao cho hết đây? cũng bởi em thương anh quá. giá mà em có thể thương anh ít đi một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn, đúng không anh?

nhưng bây giờ thì em lỡ thương anh quá rồi. em lỡ thương anh bằng cái ngây ngô của thời thanh trẻ tươi đẹp. em lỡ thương anh bằng cái năm tháng tuổi xuân vụng dại. em lỡ thương anh, bằng cái thanh xuân không kịp tàn lụi mà trở thành vĩnh hằng.

và em sẽ không buồn đâu anh ơi. sao phải buồn khi em được nhận quá nhiều đặc ân như vậy chứ? (và xem chừng chết sớm một chút cũng chỉ là cái giá nho nhỏ cho những đặc ân này thôi.)

em đã cảm ơn chúa không biết bao nhiêu lần vì đã cho em gặp anh. và em đã dùng cả đời để tạ ơn người vì đã cho em thấy dáng hình của thứ kỳ diệu nhất loài người có được. tình yêu.

ai nói tình yêu không có hình có dáng? chẳng phải nó có màu của anh, của em; và trông như những cánh hoa đó sao?

ôi, nhìn lại thì dài quá rồi anh nhỉ? em đã viết cả đêm luôn rồi đấy. ồ may quá, gyeom nó cũng đã xếp xong thêm một bó nữa rồi kìa. nhìn ất ơ vậy thôi chứ nó tốt lắm anh, còn cao ráo đẹp trai nữa. không hiểu sao còn ế tới giờ ta?

thôi, lại dài quá mất rồi anh nhỉ? vậy em sẽ dừng bút ở đây và đặt nó ở đây nhé - trong những cánh smeraldo này - lá thư không phải đầu tiên em viết, gửi cho anh.

jeon.





























































vernon cảm thấy tò mò với quyển sách kỳ lạ này, nó nghĩ nó sẽ gọi cho thằng lai kuanlin - tiên tử đài loan - học sinh giỏi văn của trường tới đây. và ồ còn có bùi ánh nữa chứ? (vernon thừa nhận tên hán của thằng bae vui thật). ừm, và nó nghĩ cậu nó sẽ không phiền khi nó dắt vài người bạn về nhà đâu, vì nó vừa ngửi thấy mùi hoa anh đào từ phòng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top