#2 Thế giới mới... nhưng vẫn vậy
"Urgg..." Vietnam mở mắt tỉnh dậy, bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ, tầm nhìn bao phủ bởi 1 màu xanh. Sau khi lấy lại tỉnh táo, nhìn xung quanh thì toàn những thứ kì lạ, cái thứ vuông vức chớp tắt (máy tính) kia là gì thế? Còn xanh methylene (1 loại thuốc sát trùng) là cái gì? Ăn được hong? Hàng tấn câu hỏi đang trôi qua thì 1 cơn đau đầu khác xoẹt qua, nó còn dữ dội hơn nữa. Đang ôm đầu, Vietnam chợt thấy những hình ảnh kì lạ, cậu thấy bản thân mình, nguyên nhân mình lại nằm đây, cũng như về nơi này, giống như những kí ức bị lãng quên. Sau một hồi, cậu đặt ra hai giả thuyết: Một, cậu lúc bất tỉnh đã mơ linh tinh. Hai, kiếp sau là có thật.
Đang phân vân và còn chưa kịp tỉnh hoàn toàn, cánh cửa phòng chợt mở. Bước vào là người mà theo kí ức của kiếp này tên là Cuba.
"Vietnam! Cậu tỉnh rồi đấy à" Cuba nói với sự vui mừng kèm nhẹ nhõm. Anh chạy lại giường bệnh và kiểm tra, cậu mới biết là mình nằm chèm bẹp được hai ngày rồi, sau một hồi thì cậu lục đống kí ức để nhớ lại nguyên nhân mình nằm đây..
Hai ngày trước...
"Tao đã nói là không rồi mà. Sao mày không chịu nghe lời anh mày vậy hả?!" Mặt Trận nói với thái độ 'sẵn sàng đem nhúng lẩu' bất kì đứa nào trong tầm nhìn.
"Nhưng em muốn về đó!! Lỡ ch-" Chưa kịp nói hết câu thì một cú tát trời giáng đáp thẳng vào mặt Vietnam. Cậu chới với, mất thăng bằng rồi ngã xuống, đầu đập mạnh vào cạnh bàn rồi bất tỉnh.
Quay trở lại hiện tại.
Bị một mớ thông tin còn nhiều hơn cơm tros lớp tôi dồn vào đầu, Vietnam hoang mang cực mạnh. Nhưng cố chấp là đặc sản nên cậu đã lục đống kí ức và phát hiện ra, thế giới này.. Chả khác con mẹ gì kiếp trước của cậu cả. Vẫn là một Vietnam quan tâm mọi người thái quá nhưng -no one care- để rồi... Chết.. Uhh.. Ngoài ra Vietnam bên này khá kém cỏi nếu so với cậu kiếp trước, không biết nấu ăn, thể lực ổn chứ không trội, ít nhất là còn biết ngoại ngữ nhưng quan trọng nhất là làm thế nào cơ thể này lại nhỏ bất thường thế?? Đồng ý là mới 16 tuổi đi, nhưng có 1m64 và 53kg??? How??
Đến thời khắc này Vietnam chính thức chống nạnh, ở kiếp trước cậu đã phải cố gắng rất nhiều, học nấu ăn, cầm kì thi họa đủ hết. Đến đây cậu chợt tự hào vì mình có khả năng nhắm bắn cực chuẩn, luyện lên bờ xuống ruộng mà- À mà nãy giờ hình như chúng ta quên ai đó rồi nhỉ?
"Asu!!!! Giúp với coi!!!" Cuba la lớn. Một nữ y tá mở cửa bước vào phòng
"Ơiiii tới liềnnnn" Giọng cô ta như ngủ mới dậy
'Nhìn cô ta giống Thủy thật..' Trích từ suy nghĩ của Vietnam
"Cô ở đây thay ca đi, tôi đi báo với sếp là Vietnam tỉnh rồi" Cuba nói xong liền mở cửa chạy đi. Asu thở dài rồi chống nạnh một cách ngán ngẩm.
"Thủy?.." Nhìn cái hành động thương hiệu của con osin- ý lộn, nô tì nhà mình, cậu buộc miệng nói ra
"Dạ điện hạ- uh..." Asu liền quay qua đáp lại như thể đó là một thói quen, hay phản xạ có điều kiện.
"Là ngươi đó hả Thủy?" Vietnam dùng cái ánh mắt khinh bỉ đặc trưng được hưởng từ ông anh cả(aka Việt Minh)... Và nó có tác dụng.
"Hello again tứ điện hạ" Thủy hay Asu lên tiếng
"Tôi biết cậu là hoàng tử nhưng ở đây không cần phải xưng hô thế đâu" Một giọng nói thấp hơn cả điểm toán của con Author vang lên.
"Chào sếp" Asu cúi người. Ah, theo như kí ức thì đây là Ussr, chỉ huy của phe Cộng sản, hay còn được biết đến là tảng băng biết nói. Người mà 'Vietnam' kiếp này ngưỡng mộ đến tôn sùng đây sao? Để coi y có gì..
"C-Chào sếp.." Vietnam không quen xưng hô kiểu này cho lắm, thôi thì Asu gọi sao thì gọi theo vậy ;-;
"Uhh... Tôi xin phép" Asu bước ra cửa.
"Cậu đã thấy đỡ hơn chư-" Chưa kịp nói dứt câu thì cánh cửa mở toang ra, suýt đập vào mặt Asu. Người đá cửa không ai khác chính là brocon boi- ý lộn, Mặt Trận.
"Vietna- Oh.. Chào sếp" Mặt Trận cúi người, kính trọng chào hỏi Ussr.
"..." Nhìn thấy anh, Vietnam liền đen mặt. Ấn tượng của cậu về ông anh này không có gì là tốt đẹp cả. Kiếp trước lẫn kiếp này. Nếu kiếp trước anh thờ ơ, lạnh nhạt thì kiếp này chính anh đã giết cậu.
Mặt trận lao tới ôm chặt lấy em trai mình, chân quỳ gối xuống sàn. Miệng rối rít nói lời xin lỗi, rằng anh đã sợ hãi thế nào khi thấy cậu nằm bất động, đầu không ngừng chảy máu. Anh tự trách bản thân sao lúc đó lại nóng nảy thế. Ussr ngồi một bên chỉ lắng nghe trong im lặng, nhưng mấy ai biết nội tâm y đang gào khóc dữ dội. Sắp gả Vietnam rồi, biết ăn nói sao với Nazi giờ? Có khi hắn lấy xe tăng ủi hết cái căn cứ này không chừng.
Vietnam không nói gì, chỉ đẩy Mặt Trận ra. Mới tỉnh với không ăn uống gì, lấy đâu sức mà xô, chỉ đẩy thôi là đuối rồi. Cả anh và Ussr đều bất ngờ và cảm thấy lạ, trước giờ không phải cậu rất thích ôm với hay bám anh trai sao? Vậy sao bây giờ lại đẩy Mặt Trận ra? Là vì cậu giận anh, hay là còn chuyện gì nữa?
Mặt trận như không tin vào mắt mình, em trai anh mới đẩy anh ra sao? Anh đứng bất động, Vietnam cau có nhìn ra hướng khác. Không khí trong phòng im lặng đến ngượng ngùng. Bổng cái giọng nói lanh lảnh không thể quen thuộc hơn vang lên
"Anh traiiiii" Đông Lào đạp cửa lao vào phòng, ôm chặt Vietnam.
"Đông à.. Đau anh-" Vietnam nhẹ giọng nói
"Vâng- Em xin lỗi anh" Nó ngay lập tức bỏ ra, lúc đó Mặt Trận thở phào vì lí do cậu đẩy anh ra không phải vì cậu giận, mà là vì cậu đau.. Nhưng tiếc là anh nghĩ sai rồi :))
"Anh muốn về phòng" Cậu nói với Đông Lào, Mặt Trận và Ussr liền phản đối, rằng cậu còn cần dưỡng bệnh. Nhưng nhìn cảnh Vietnam ôm lấy Đông Lào nhõng nhẽo đòi về phòng làm họ không nỡ... Thôi thì chịu.. Nó liền ẵm Vietnam lên đưa đi. Giờ cậu thực sự bất lực, cũng là anh em sinh đôi như kiếp trước, nhưng sao nó cao dị. Không hiểu khẩu phần ăn khác cái giống gì mà nó 1m75 còn cậu 1m64, mé bất công >:'(
Đem cậu về phòng, nó liền dụi vào người cậu như 1 đứa trẻ 3 tuổi
"Anh~ Rất vui vì kiếp này được gặp lại!" Đông Lào cười vui vẻ
"Là Thủy- à không, Asu nói hả" Vietnam vuốt tóc nó, thực sự mà nói tâm trạng cậu lúc này dùng từ vui thôi chưa đủ
"Đúng òi đó.. Nhưng mà mấy bữa nữa là gả anh đi rồi" Nó nói với giọng buồn bã
"Anh sẽ về đây mỗi ngày mà, đừng lo" Cậu trấn an nó, dù không biết là tới lúc đó có về được không (Hay liệt giường rồ- *Slap* )
Đông Lào nghe vậy mắt liền sáng rực lên, ôm chặt lấy Vietnam. Cậu luồn tay qua tóc nó, vỗ vỗ nhẹ vào lưng, rồi cả hai chìm dần vào giấc ngủ.
-----
End...
1357 chữ :00000
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top