#1 - Bi kịch
"Cha!! Con đã nói là con không làm mà!! Sao không ai tin con hết vậy?!" Vietnam lên tiếng thanh minh cho bản thân.
15 phút trước...
"Ủa nãy giờ anh ba đi lâu th- Hự!" Đông Lào bất ngờ bị một mũi tên bắn trúng ngay tim, nó ngã ra đất và chết tại chỗ. Mọi người hoảng hốt xúm lại, Vietnam đang tập bắn cung với Thủy - Người hầu thân cận của mình thì nghe tiếng xôn xao nên chạy lại, quên để cây cung xuống. Đến nơi, mọi người bắt đầu chú ý đến cậu, cụ thể hơn là thứ cậu đang cầm - một cây cung.
Trở lại hiện tại
"Ta thật quá thất vọng về con, cùng là người một nhà mà con lại có thể xuống tay với em mình" Đại Nam thở dài. Mặt Trận thì chửi chen vào còn Việt Minh im lặng nhưng ánh mắt của anh ta hiện lên một sự khinh bỉ.
"Cùng là anh em mà tại sao một góc mày cũng không bằng?" Việt Hòa buông lời cay nghiệt, mà quên mất một điều..
"Thế tại sao, cùng là anh em, nhưng cha với mấy anh lại đối xử với em như vậy?" Cậu rơi nước mắt, nỗi oan này ai thấu.
Bọn họ cứng người, đúng là bấy lâu nay họ không hề để tâm đến cậu. Từ khi Vietnam và Đông Lào sinh ra, mọi người đều chỉ chăm chăm vào nó, cậu chẳng khác gì con rơi. Trong khi mọi người coi như không tồn tại, Đông Lào lại quan tâm đến cậu, luôn bên cạnh cậu. Vậy thì làm sao cậu có thể thẳng tay giết người hiếm hoi quan tâm mình chứ?
"Thôi.. Lính đâu! Đưa nó về phòng đi, canh cẩn thận không cho nó ra ngoài. Đợi cha ta ra quyết định" Thái tử - aka Việt Minh lên tiếng. Đại Nam cũng không nói gì và đồng tình. Còn Vietnam, cậu chỉ im lặng và đi về phòng. Cậu biết điều gì đang tới với mình. Khóa cửa từ bên trong, cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cạnh giường. Nước mắt rơi lã chã, vừa mất em trai, vừa bị đổ oan có buồn không chứ, nói thì không ai tin..
Hay ít nhất, vẫn còn người tin.
'Anh trai..' Cái bóng của Đông Lào hiện lên trước mặt Vietnam, nhưng cậu đâu thể thấy được.
'Em biết đó không phải là anh mà.. Đừng khóc, đó là do hắn, kẻ mà chúng ta gọi là anh trai đó, do hắn tất cả' Nó nói với tất cả sự uất ức và chỉ mong cậu nghe thấy nhưng điều đó là không thể. Ngoài cửa có tiếng bước chân, anh lính đứng trước cửa đọc quyết định của cha cậu, là bản án tử hình.
"Bản án sẽ được tuyên vào ngày mốt, mong tứ điện hạ chuẩn bị tinh thần" Anh lính tốt bụng nhắc nhở, không như những người khác cười nhạo cậu. Đông Lào nghe anh ta đọc mà cái cơ thể vô hình của mình cứ đau như bị một con thú dữ xâu xé.
"Ta biết rồi, cảm ơn anh" Cậu cố nén nước mắt, bị gán cho cái tội mà mình không hề làm, giải thích thì không tin, đau lắm chứ.
'Nếu người chết là anh, còn kẻ gây ra là em hoặc các anh lớn.. Án tử chắc chắn sẽ không được tuyên' Nó nói mà tâm trạng ấm ức và cảm giác giận dữ cứ dâng trào như quả bóng bay bị bơm quá nhiều khí.
"Trước sau cũng chết.. Chết sớm khỏe" Cậu xé tấm chăn ra, nối chúng lại thành một sợi dây rồi vắt lên sà ngang..
Cùng lúc đó
"Ngươi nói gì?? Nó.. Thật sao?!" Đại Nam như không tin vào tai mình và hỏi lại
"Vâng thưa bệ hạ, chính nô tì, tể tướng và mấy anh lính đã ở đó, chúng thần đã thấy tất cả. Còn mũi tên của tứ điện hạ mấy ngày trước đã bị ai đó đánh cắp, nên ngài ấy sử dụng tạm mũi tên bằng đồng để luyện tập" Thủy lên tiếng, cố gắng minh oan cho điện hạ nhà mình, cô tin cậu sẽ không làm chuyện đó, cô hầu hạ Vietnam từ nhỏ nên đương nhiên biết tính tình cậu như nào. Thủy hiểu cậu hơn bất cứ ai, nhiều người nói hai người có gian tình nhưng đó là tin nhảm, chỉ coi nhau là một người tri kỉ, là một người luôn sẵn sàng vì người kia chứ không phải yêu.
Đại Nam bắt đầu rơi vào hoảng loạn, trái tim ở lồng ngực bắt đầu cảm thấy như đang bị dao găm, các hoàng tử thì bị sự sợ hãi bao trùm lí trí. Bọn họ vội vàng chạy đến phòng Vietnam. Đến nơi Thủy định mở cửa nhưng nó bị khóa từ bên trong, mặc mọi người gọi khản cổ vẫn không tiếng trả lời. Đại Nam nóng lòng cho lính phá cửa, và cánh cửa đã sập sau một cú đạp. Điều kiện nơi này quả thật tồi tệ, ông đã bỏ rơi cậu quá lâu, nhìn lại thấy thật áy náy, nhưng điều đó không quan trọng lúc này. Đến khi mọi người nhìn vào trong, cảnh tượng đó thật ám ảnh: Vietnam đã tự treo mình lên, mắt sưng đỏ do khóc nhiều, da cậu trắng bệch, cổ thì thâm tím so sợi dây siết chặt. Mặt Trận ngất xỉu ngay trước cảnh tượng đó, Việt Hòa thì trợn tròn mắt, mồ hôi đổ ra như suối. Thủy thì la lên một tiếng rồi chạy mất, chạy đến điểm dừng chân cuối cùng cho cuộc đời, hồ sen ở phía Đông cung điện.
"Thần xin lỗi điện hạ, giá như thần đến sớm hơn, giá như.. À không, không còn giá như nữa. Thần xin chuộc lỗi với người" Nói xong cô lao xuống hồ.
Việt Minh bình tĩnh rút kiếm chém sợi dây, bế thân xác gầy gò đã hết sức sống của em mình. Thật tàn nhẫn, anh nghĩ, chính anh đã đề nghị bản án cho cha mình, giờ không những để em mình chết oan, mà khi chết nó còn đem theo bao nhiêu oán hận, chết không được thanh thản. Giờ thì thay vì một, hai đứa em của anh đã chết. Một đứa bị giết không rõ hung thủ, một đứa bị nghi oan rồi tự vẫn.
Đại Nam chống tay vào cửa, không tin vào mắt mình, ông ước giá như mình đến sớm hơn, thì con trai của ông sẽ không chết. Ông sẽ ôm nó, sẽ dỗ nó và nói xin lỗi, xin lỗi vì bấy lâu nay mình đã vô tình như thế nào. Nhưng tất cả đã quá trễ, sẽ không còn cơ hội thứ hai nào nữa.
'Tứ hoàng tử Vietnam, qua đời ở tuổi 16'
Bia đá khắc 11 chữ, cũng là 11 ngày cả gia đinh mất ăn mất ngủ. Cứ đêm xuống họ lại nghe giọng cậu ở đâu đó, bảo họ đến chỗ hồ sen. Đến ngày thứ 11, họ tới nơi, bóng cậu lởn vởn trên mặt nước quay lại nhìn họ. Vietnam tiến lại gần họ, ánh mắt cậu lúc này chứa nhiều điều lắm, thù hận, đau lòng, và cả..mệt mỏi.
"Các người.. Tôi hận các người, dù là kiếp sau tôi vẫn hận. Người duy nhất quan tâm tôi cũng bị giết, người tin tưởng giúp đỡ tôi cũng đã chết, tôi không còn ai cả. Các người dồn tôi vào đường chết, đừng nói kiếp sau, ngàn kiếp nữa tôi vẫn hận" Nói bằng tất cả thù hận từ đáy lòng, hình bóng Vietnam mờ dần rồi tan biến vào hư không.
-----
End chap 1
Viết truyện mà tramk cảm quá ;-;)
Đã ngu văn còn đòi viết truyện belike :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top