Chap 3 : Hey ! Làm bạn nhé (P1)
Lương Ngọc bất ngờ nhìn quốc vương , rồi lại quay sang nhìn tên vong ơn bội nghĩa kia
"Hóa ra hắn cũng là vương tử cơ à. Thảo nào khẩu khí và tướng khí cũng khá lắm đó chứ"
Nam nhân kia đưa mắt nhìn sang nàng như có ý nói rằng y đang giúp nàng , rồi lại nhìn sang người đứng trên thềm cao kia :
" Châu Vương , ta cần nói chuyện với ngài "
Y bước tới gần Châu Vương , rồi kéo ông ta ra một góc , thì thào to nhỏ gì đó .Một lát sau , Châu Vương kia liền xám mặt lại, vội vội vàng vàng quay lại bảo hôn sự này không tính
Cái quái gì đang diễn ra ở đây? Ông ta coi ta như đồ chơi , muốn hủy là hủy chắc?
Ờ mà thế lại hay... Nhưng không biết tên kia đã nói gì với Châu Vương đến mức ông ta lại sợ xanh mật thế kia nhỉ?
Sau khi tan hội, tất cả mọi người đi lại mườm nượp như khung cửi, thì nàng kéo y lại, một tay chống hông, tay kia thì cầm quạt vỗ nhẹ lên bắp đùi :
" Ta tưởng ngươi đã quên ta từ tối hôm qua rồi cơ mà? Sao hôm nay lại giúp ta?"
Y nhìn một lượt từ đầu tới chân nàng , rồi quay đầu cười nhếch một cái :
" Cô là công chúa nước nào , mà sao lại lỗ mãn như vậy ? Hay là con gái vua rừng ?"
Câu nói nghe có vẻ khiêu khích, khiến cho nàng như sôi máu lên . Nếu không vì đây là đất Châu, chắc có lẽ nàng đã lao ra cào xé hắn như ngày hôm qua gặp hắn rồi
Từ từ, có cái gì đó rất kì lạ... Hắn là tiên hay sao mà có thể bình phục nhanh như vậy chứ?
Nén nhịn cục tức ban nãy, cô kéo hai tay xuống sát mép váy, thùy mị trở lại như chưa có gì xảy ra , hỏi y :
" Vết thương hôm qua của vương tử còn đau không vậy?"
"Không còn đáng ngại , bởi ở trong phòng ta vẫn còn một viên Hoàn Lương, có thể phục hồi thể trạng ngay lập tức. Chuyện hôm qua ,hôm nay ta coi như đã báo ơn xong rồi nhé"
Lương Ngọc nhìn y mới phát hiện ra hình như y bằng tuổi với mình . Cô nghiêng đầu thân thiện :
" Vương tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Hắn vẫn hướng đầu nhìn về phía nào đó, không ngoảnh lại nhìn cô . Khốn kiếp , gia gia ngươi đang ở trước mắt ngươi đây nài!
" Ta vừa tròn 16 . Có chuyện gì sao?"
Nhận thấy có đồng minh , nàng liền thay đổi luôn cả thái độ, quàng tay qua cổ hắn rồi hét lớn :
" Ta không còn nhỏ tuổi nhất ở đây nữa rồi! Ngươi, ta thấy ngươi được đó, làm bạn với ta đi. Cứ ở đây hoài mà không có người chơi cùng, rất là chán đó. Ta sẽ bảo cha ta sau khi về nước là sẽ tặng thật nhiều vàng bạc châu báu cho ngươi..."
Y trợn tròn hết cả mắt , cái đầu vẫn đang ở dưới vòng tay của Lương Ngọc không thể nào rút ra khỏi
" Nam nữ thụ thụ bất tương thân"
"Gì chứ? Ngươi biết cả đêm qua ai là người phải cắt cả áo ngươi ra để mà có thể khâu được 1 mũi khâu thật đẹp không hả? Đằng nào thì ngươi cũng nhìn thấy luôn cả bộ dạng trốn chạy ra ngoài của bổn công chúa rồi, vậy thì coi như hòa nhau nhé "
Y vẫn trợn tròn mắt nhìn nàng, rồi một chốc thì đôi mắt bắt đầu trở về nguyên trạng thái
" Vậy được. Ta và cô làm bạn. Đằng nào thì ta cũng chán phải giả bộ là người lạnh lùng lắm rồi.Cô tên là gì?"
Nàng như mở cờ trong bụng. Ở đây, ngoài Tử Long ra , thì nàng chỉ làm bạn được với mấy tên thái giám, cung nữ . Ban ngày họ đi làm việc thì vô cùng buồn chán, thế nên cũng muốn có ai đó phá phách cùng mình
" Ta tên Lương Ngọc. Lương trong lương thiện, Ngọc viên ngọc.Còn ngươi?"
"Ta tên Ngải Hưng . Ngải trong Ngải nhập ( Sự gặt hái ), Hưng trong Hưng thịnh . Rất vui được làm bạn với ngươi. "
Nàng như muốn cười ầm lên cho cả hoàng cung biết " Ta có bạn chơi cùng rồi" nhưng rồi đột nhiên có một vị công công đi tới. Nàng kéo y đi chơi, trốn khỏi cái nơi đầy lễ nghi này
" Nếu có dịp, bổn cô nương chắc chắn chẳng thèm quay lại nữa đâu "
Y cười mỉm :
'Cô nương này không còn hỏi về ta đã nói gì với Châu Vương đó nữa rồi . Quá may !"
Lời tác giả : Các ngươi có muốn biết tên kia đã nói gì không? ^.^ Ta không có nói rằng hắn ta nói xấu nàng đâu :)
Nàng kéo y ra khỏi thành . Miếng kim bài lủng lẳng treo bên hông đánh vào bên những miếng đá cườm đính trên y phục nàng khiến nó phát lên 1 tiếng kêu nhẹ. Kéo tà áo màu vàng nhạt sang một bên , nàng đặt người xuống một quán nhỏ ven đường
" Lão thái thái, cho 2 bát mì hoành thánh nhé. "
Y nhìn nàng, tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ trong cung thiếu đồ ăn sao?
Đang mông lung suy nghĩ , chợt Ngải Hưng thấy một bóng đen bay qua khỏi đầu mình. Y đập tay vào bàn ,để cái quạt của y nảy lên, rồi chớp lấy nó , rút ra một con dao nhỏ ở phần đáy cán quạt
May mắn thay , chẳng có thích khách nào ở đây. Chỉ là tên Tử Long hay xuất hiện một cách người không biết , quỷ không hay
Y nhìn mặt hắn , rồi lại quay sang nhìn nàng :
" Lương Ngọc ,người của cô sao?"
"Đương nhiên"
Nàng cười tươi roi rói, để lại kẻ kia đang chết trối bên cạnh
Tử Long chẳng nói chẳng rằng nhìn y, rồi lại vắt vạt áo sang bên ngồi xuống bàn
" Ba bát đi , lão thái "
Ngải Hưng cất gọn con dao kia vào , từ từ ngồi xuống,mắt vẫn không rời Tử Long , ghé sát tai Lương Ngọc hỏi nhỏ :
" Hắn ta lúc nào cũng đi theo cô à?"
" Hình như là thế " Lương Ngọc hai tay cầm hai chiếc đũa nhìn vào nồi mỳ đang sôi ùng ục, bận đến nỗi không thể quay mặt lại trở nhìn y lấy một cái mà trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top