Chap 2: Hữu duyên tương ngộ (P2)

Tin đó như sét đánh ngang tai nàng, còn chẳng để nàng kịp định thần lại 

"Thật hối hận khi tỉnh lại mà. Biết thế cứ để mấy con dị trùng đó đốt chết quách đi cho rồi..."

.

.

Canh ba đêm đó, Lương Ngọc trùm áo trốn ra khỏi cửa cung, chỉ dẫn theo 1 thị vệ hộ sát họ Lý , tên là Tử Long . Hắn ta thân thủ cường tráng, cùng Lương Ngọc bái sư Tiêu Kiếm ,nên đã hứa sẽ bảo vệ cô bất kể thời khắc nào, giờ là thời khắc hữu dụng nhất để "sử dụng" tên đồng môn lòng dạ sắt đá này

Quân lính bao vây tứ phía , khó mà thoát thân , bởi vậy nên nàng đành để lại cái tay nải chứa nhiều đồ yêu thích của nàng ở lại, còn mình thì cùng Tử Long " đột phá vòng vây " ra ngoài

" Bộ váy làm tử vải Giang Nam ta chưa mặc lần nào, mấy chiếc trâm phượng mới toanh chưa kịp cài... Tạm biệt các ngươi T_T"

Tay nải bị đặt xuống, một tiếng "keeng" từ phía chiếc trâm bất ngờ phát ra

Lính canh giật mình nhìn xung quanh, thấy không có ai thì mới yên tâm quay lại canh cửa

Tử Long đếm sơ sơ cũng phải đến 20 tên lính, nói chung là rất đông , một mình hắn và nàng cũng có thể đánh được cỡ 13,14 tên , nhưng ai lại ngu ngốc để rút dây động rừng chứ !

Nghĩ vậy, hắn kéo nàng ra 1 góc tường phía Tây cung điện

" Người trèo qua đi" Mặt hắn lạnh te nói

" Ta sao???" 

Từ bé tới giờ , mặc dù hắn ta làm việc gì đều không thích nói đùa, nhưng sao hôm nay lại bắt đầu có nhã hứng vậy nhỉ ? Sư huynh, tường cao 2 trượng , huynh muốn ta bay qua sao?

Đôi mắt nàng nhìn hắn khó hiểu. Rốt cuộc tên này đang toan tính gì đây?

" Công chúa, nhảy qua đi ạ, dùng khinh công mà sư phụ đã dạy công chúa, để xem người đã tiến bộ tới đâu rồi" - Cặp mắt sắc của hẳn vẫn chằm chằm nhìn nàng , như kiểu đang ép cung nàng rời khỏi đây

Huynh là đang thử ta sao? Hừ, bổn công chúa có gì mà không dám làm chứ

Thoắt một cái , nàng nhảy qua khỏi bức tường

"Dám coi thường bổn cô nương. Ta xem huynh đi qua bằng cách nào"

Đang chờ đợi tên " đần độn" kia nhảy qua, Lương Ngọc bị ai đó bịt miệng kéo vào bụi rậm

"Aaaaaaa... Hiếp dâm ,cứu..."

Đang định hét lên , thì đột nhiên tay hắn chặn cửa miệng cô lại , thì thào vào tai cô yếu ớt như một người bị trọng thương :

" Đừng kêu... đừng...Ta sẽ không làm gì cô cả... cứu ta..."

Ờ, đúng là tên đó bị trọng thương thật, thế thì nàng càng dễ dàng mà thoát thân . Nàng toan chạy đi  thì bất giác nhìn vào vết thương đang rỉ máu của hắn ta . Dòng máu đỏ thấm đẫm màu áo đen , tạo thành 1 vết loang rất to, rất dài

Mà tên này nhìn cũng không tồi đâu , quần áo ăn mặc cũng rất sang trọng , chắc cũng là con trai của một quốc vương nào đó

Từ từ, đừng nói chính là cái tên thế tử muốn cưới nàng đó chứ???

" Mà thôi, kệ đi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà"

Nghĩ rồi, nàng khoác vai hắn đứng dậy

Đột nhiên một bóng đen vụt qua làm nàng phải đưa tay lên phòng vệ, để người kia rơi cái "bộp " xuống đất. Bóng dáng Tử Long bắt đầu xuất hiện

"Thiên địa ơi, Lý sư huynh, huynh dọa chết ta rồi !"

Hắn chẳng nói chẳng rằng đưa mắt nhìn nàng, sau đó nhìn nam nhân đang nằm gục dưới đất vì bị vị công chúa kia " đánh rơi " , nhếch môi nói được mấy câu :

" Hắn ta là ai vậy? Thích khách à?"

"Ta cũng chẳng rõ, nhưng hắn ta bị trọng thương như vậy , ta nghĩ là nên quay lại dưỡng thương cho hắn đã "

Hắn lại đem ánh mắt sắc đó nhìn nàng

-.-  Sư huynh , huynh bớt dọa người đi được không?

"Công chúa , khó khăn lắm mới ra ngoài được, người cư nhiên lại muốn vào trong ư?" Hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng

" Đúng. Huynh vác hắn vào trong đi "

Nàng phủi quần đứng dậy, phi cái vèo qua tường, để lại hai tên con trai giữa chốn rậm rạp um tùm, một tên thì nằm lại mặc kệ ai làm gì thì làm, còn tên kia thì sinh lực dồi dào, sức khỏe vô biên...

<<<Ầy , tôi biết các bạn nghĩ gì mà  ^^ >>>

Lương Ngọc quay trở lại cung, tay vẫn còn vung vẩy cái tay nải vừa này định để lại

" Không phải xa ngươi nữa rồi "

Nàng cứ thủng thẳng đi như vậy, mà không để ý đằng sau đang có người mang nặng , tức giận đến nỗi chỉ muốn quẳng ngay tên " của nợ " trên vai mình xuống đất, cho hắn ngủ trên đất qua đêm nay

Cuối cùng thì cũng đưa được hắn ta vào phòng Lương Ngọc . Nàng bảo Tử Long đi lấy bông băng, cồn dầu,rượu , dao ... , chuẩn bị cho nam nhân đó "lên thớt" . Hắn ta chuẩn bị , đứng chờ một hồi rồi ngáp dài một cái,  xách mông về ngủ cho khỏe

" Nếu ngươi có tỉnh lại , nhất định phải gọi ta 1 tiếng gia gia nhớ chưa? "

Nam nhân đó mắt nhắm mắt mở , mơ hồ nói mớ 

" Ngươi là ai? Tại sao lại cho người truy đuổi ta? "

Lương Ngọc nhìn hắn phẫn nộ 

" Ta vừa cứu ngươi, còn ngươi vừa mở mồm ra là nói mơ, thật là..."

Nàng nhìn kỹ mặt y . Gương mặt thanh tú , rất thư sinh , lại có vầng trán cao thông minh... Người như vậy, sao lại có thù oán với ai được nhỉ? Càng nghĩ , nàng càng thấy khó hiểu thay y

Đêm đó, do có vị khách không mời mà đến, chiếm hết tiện nghi ở trong phòng nàng, nên vị công chúa này lại phải nằm trên chiếc bàn vừa cứng vừa lạnh, lại còn vô cùng chật chội.

Canh ba tờ mờ sáng, nàng nghe có tiếng mở cửa , bất chợt tỉnh dậy thì người đã đi mất rồi

" Cái tên vong ơn bội nghĩa, còn chưa gọi ta là gia gia đó, bực bội hết sức"

Nói rồi, nàng cuốn chăn leo lên giường ngủ tiếp.Cả đêm đã ngủ không ngon rồi, giờ sẽ ngủ thật đẫy nào ^^

Ngay sáng hôm đó, một cung nữ váy hồng xuất hiện trước phòng của Lương Ngọc, mời cô ra ngoại đình để cùng mọi người ngoạn cảnh, tiện thưởng luôn những mỹ vị nhân gian mà các nước phương Tây tặng

" Bổn cô nương thực sự không có nhã hứng mà, chỉ muốn ngủ thôi T.T"

Một lúc sau, hạ nhân thay y phục cho nàng, theo chân nàng ra khỏi nơi nàng ở, dẫn nàng tới Ngoại đình rồi từ từ rời đi

Lúc này ,sân đình đã đông nghịt toàn giai nhân tài tử,  ai cũng ăn mặc thướt tha . Nàng chợt nhớ ra mình đang bị đồn là được chọn làm thái tử phi , nên  tham gia hội mà cứ lén lén lút lút như sợ ai đó phát giác

Vua nước Châu đứng trên đài cao, nói vọng xuống để các vị vương tử nghe rõ :

" Hôm nay, ta mời các ngươi đến đây , cốt là để tiễn biệt các ngươi. Tuy chúng ta tuổi tác cách biệt , thời gian gần nhau lại ít , nên nếu có gì thất lễ , xin các ngươi nể mặt ta mà lượng thứ. Sau buổi thịnh yến hôm trước , thế tử con ta , Lạt Nha , đã chọn được một phi tử như ý để có thể kế ngôi vị quốc vương hoàng hậu, cũng muốn gắn kết mối hòa khí hai bên giữa hai đất nước, bởi vậy nên đã chọn trưởng nữ nước Sở , Lương Ngọc , để làm thái tử phi. Ta đã nói với quốc vương Sở Quốc , và quốc vương đã chấp thuận mối duyên này, mong rằng ngày thành hôn của con trai ta, các ngươi cũng có thể đến tham dự..."

Lương Ngọc tay cầm quạt , nghe hết lời Châu Vương nói, liền đánh rơi cả quạt xuống đất, tiếng cán quạt kêu lên khiến cho một số người chú ý

Bất ngờ , một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ cuối đám đông

" Thần phản đối thưa điện hạ "

Lương Ngọc nhìn theo giọng nói đó, rồi trợn tròn mắt nhìn người vừa phát ra giọng nói

Đó là người thanh niên nàng đã cứu hôm qua đây mà ...

" Thái tử Ngải Hưng ..." Vua nước Châu tức giận nhìn về phía dưới , mắt đỏ sọng lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top