hai lăm) cuộc đối thoại nghiêm túc

Tôi, Huening Kai và Haruto ngồi im lặng nhìn nhau suốt 10 phút, nhìn vẻ mặt thằng Haruto là tôi rõ nó muốn lao vào bàn tiệc đánh chén lắm rồi, nhưng vướng một nỗi là, Huening Kai chưa động đũa.

"Đ-đại ca.."

"Rồi rồi mày ăn đi, tao cho mày ăn"

"Ai nói chị?"

Hơ thằng ranh con, tôi điên thằng này lắm rồi đấy nhé, dạ dày của nó đánh nhau với lỗ tai của tôi từ nãy tới giờ, nghe đến phát mệt. Mà thằng Kai cũng quá quắt, chả hiểu nó định làm cái trò hề gì mà ngồi khoanh tay như ông tướng giữa mâm cơm, chả lẽ tôi lại xúc cho nó cả thìa mắm vào mồm cho tỉnh.

"Em ăn đấy nhé đại ca ơi, đói lắm rồi" - Haruto tuy bố láo nhưng hiện giờ nhìn nó khổ sở hết mức, nó cầm đôi đũa một cách rất nhát, như thể nếu anh sư phụ Huening Kai mà liếc mắt một phát thôi là cả bát cơm trên tay theo đó rơi xuống sàn. Em trai này còn xanh lắm, chọn Kai làm huynh thì chắc mọi người cũng rõ cái tầm rồi.

"Gớm quá ông nội ơi, ông ăn lẹ giùm con để con còn trả tiền quán, ông định ngồi đó mà khoanh tay đến thành tiên à?"

Kai vẫn không đáp, nhìn nó chẳng khác mẹ gì pho tượng đồng bán ngoài chợ Kim Biên.

"Đại ca dỗi hả chị?"

"Nó dỗi thì mày dỗ chứ có gì đâu?"

"Sao lại là tôi?"

"Mày đệ nó còn gì nữa ơ kìa"

"Còn tôi thấy chị giống mẹ đại ca tôi"

Quả nhiên, đã là một đế chế mất não thì phải có nguyên cả ổ, sớm muộn gì thì buddy của tôi cũng nhận thêm vài cháu nữa như thằng oắt xanh đầu vắt mũi chưa sạch kia làm đệ thôi, khổ quá mà.

"Shin Yuna"

Tôi đang húp dở thìa bún thì giật bắn lên, suýt sặc ngược ra ngoài, thằng khùng điên này không thể gọi ngắn gọn hơn là "YUNA" à?

"Tao lại cho mày nguyên cái muô—"

"Tao thích mày.

Tao có nói với mày rồi, người tao thích nếu rời xa tao nửa bước thôi, tao cũng không sống nổi.

Người đó là mày.

Tao thích mày, Shin Yuna."

Haruto rớt luôn cả miếng bánh gạo cay còn nguyên phần phô mai vừa mới chấm đủ loại sốt trên bàn xuống đất, hàm nó rơi cái kêu "cộp", nó đứng hình rồi.

Còn về phía tôi, tôi vẫn bình thản uống nốt cốc coca cay xè cho trôi thìa bún, đoạn tôi cười khẩy, nó nghĩ tôi là ai mà nó dám chơi gạt vào ngày cá tháng tư chứ? Chị không phải loại thỏ trên cao nguyên như Wonyoung đâu em à,

"Oh, nhưng hôm nay là ngày 20 tháng 03 năm 2019 mà?"

Kai mở màn hình điện thoại rồi giơ ra trước mặt tôi, thằng khốn đó còn không quên lặp lại cụm "tao thích mày".

"Huening Kamal Kai, tao bây giờ nghiêm túc không có hứng để hùa theo mấy trò đùa chết dẫm của mày"

"TAO-KHÔNG-ĐÙA."

"Ôi cha mạ ơiiii đại ca ơi đại ca đừng nói đây là thật chứ?"

Tôi bị sốc, 16 năm sống trên đời chưa bao giờ tôi bị sốc nặng như thế này, tôi sốc như muốn chết đi sống lại và rồi tôi mong tôi nhận ra rằng đây chỉ là một giấc mơ. Tôi đơ cứng nhìn thằng rồ dở dại vừa nói thích tôi kia, tôi không biết phải xử sự ra sao, ôi má ơi CÁI TÌNH HUỐNG KHỐN KIẾP GÌ THẾ NÀY?

Kai nhìn chằm chằm tôi, tôi nhìn chằm chằm nó, và đầu tôi quay mòng mòng như chóng chóng tre của Nobita. MÀY NHÌN TAO LÀM CÁI MẢ MẸ GÌ?

"Huening..Kamal..Kai..đừng đùa tao"

Kai thở dài rồi vén tóc lên,

"Tao nói không đùa rồi mà, tao nghiêm túc thích mày, Shin Yu—"

"NGƯNG! Ngưng, ngưng và ngưng. Làm ơn. Sao mày lại thích tao?"

"Vì mày xinh, và giỏi."

Bốp! Bốp! Bốp! - Tiếng vỗ tay vang lên giòn tan đến từ vị trí của nòi giống mất não - Haruto Watanabe.

"Được quá đại ca ơi! Em chốt câu này nhó!" - Và cái lườm cháy da cháy thịt của Huening Kai đã khiến bé đệ ngu ngốk phải rón rén nhấn nút "xoá tệp ghi âm" hiển thị trên màn hình con iphone 11. Thằng này cũng khôn ngoan đấy khi nó biết điều tự tìm cho mình đường sống bằng cách lui mẹ ra ngoài.

Chỉ còn tôi và Huening Kai.

Như một cuộc điều tra nghi phạm vậy.

"Tao không biết nữa Huening Kai, tao chưa bao giờ nghĩ đến việc làm bạn gái của mày."

Kai mỉm cười,

"Tao không đòi hỏi thứ đấy,
tao chờ mày được mà.
Tao chỉ không nghĩ tình cảm của tao đối với mày là như một người bạn đơn thuần.
Chẳng lẽ từ hồi lớp 3 cho tới bây giờ, mày chưa bao giờ thích tao?"

Tôi chống cằm suy nghĩ và nhìn lại Kai,

"Có rồi, hồi lớp 7.
Nhưng tao đã sớm từ bỏ khi biết mày là wibu"

"Mẹ kiếp." - CUỐI CÙNG, cái mặt khỉ nhăn nhó của Huening Kai đã giãn ra, tôi cũng chợt thở phào.

"Cho tao thời gian," - tôi đáp, tôi cần nhiều thời gian cho việc này, vì độ tốt bụng và độ láo toét của Kai đối với tôi là ngang ngửa nhau. Nhưng mà tôi vẫn sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc nhất có thể.

"Cảm ơn mày" - một ánh mắt không thể nào trìu mến hơn từ Kai dành cho tôi.

Và đó là cuộc đối thoại hoàn chỉnh đầu tiên, nghiêm túc nhất sau 8 năm tôi làm bạn với Huening Kamal Kai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top