hai) chân tướng của kẻ chạy đi
Một đêm trôi qua đối với tôi chẳng khác gì cả thập kỷ. Tôi khóc đến tận lúc ngủ thiếp đi với đôi mắt bỏng rát và cái đầu đập bình bịch. Thật đáng ghét! Tôi đã luôn tự nhủ rằng Choi Yeonjun chẳng có tư cách hay không phải cái thá gì để tôi rơi nước mắt ngọc ngà của mình vì gã nhiều như vậy.
Dù sao đi nữa, chuyện cũng thành rồi.
Tôi khịt mũi, xỏ đôi Timberland vào chân, nhưng rồi trợn tròn mắt khi phát hiện rằng đó là món quà kỉ niệm yêu nhau được 2 tháng từ Yeonjun. Không nói nhiều, tôi quẳng mẹ đôi giày vào thùng rác cạnh cửa. Chỉnh nút cà vạt, tôi xách balo rời khỏi nhà.
Huening Kai đã đứng sẵn trước cửa với con Super Cub quen thuộc.
•
"Nhìn mày tã quá đấy, cá ngừ."
Tôi chẳng buồn nghe thằng Kai than phiền về những bọng mắt thâm quầng và khô rát của tôi nữa. Tôi chỉ diễn cho tròn cái vai gỉl mạnh mẽ của mình thôi, chứ sự thật là từ tối qua cho tới bây giờ, tôi vẫn đau đầu thắc mắc rằng bản thân này thiếu cái khố gì để anh ex của tôi chạy đi theo một con bồ không có một tí lòng tự trọng kia. Tôi muốn hét lên, muốn giậm chân, lắc thằng Kai thật mạnh, khóc lóc và đủ thứ cả, nhưng thật tiếc là tôi không thể làm thế, ngay trong lớp học.
"Mày muốn biết tin gì mới không, buddy?"
"Không cần nói, chia tay Yeonjun rồi chứ gì?"
Wow quả là bạn thân của tôi có khác, thằng lỏi này đi đôi Superstar trong bụng tôi đấy à?
"Ờ, sao biết?"
Huening Kai gác hai chân lên bàn, nhìn tôi rồi nhướng mày đầy khinh bỉ, trông nó có khốn không cơ chứ?
"Bình thường khi vào lớp sớm thế này, mày sẽ bận rộn với box chat của Yeonjun và tủm tỉm cười như một con bị thiểu năng, cá ngừ ạ."
Ấn tượng - một từ thôi. Tôi bị nó nắm thóp tất cả từ cảm xúc đến hành động. Nhìn tôi cười, nó có thể biết rằng tôi đang buồn, hay lúc tôi im thin thít thì nó biết ngay là tôi đang xấu hổ. Thực tình, bị nắm thóp như thế chẳng vui chút nào.
Nghe xong câu đó, tôi như sực nhớ ra điều gì mà cướp mẹ điện thoại của Huening Kai.
"Ê!"
"Tao mượn nhé, buddy. Tao cần đăng nhập vào nick tao một chút."
"Mẹ kiếp, điện thoại của mày đâu?"
"Hỏng rồi."
"Sao hỏng?"
"Ném vào máy giặt thì chả hỏng à?"
"Ngu hơn cả người yêu tao"
"Người yêu mày làm sao cơ?"
"Sửa lại, là người yêu cũ."
"Nah."
Huening Kai cũng có một cuộc tình đáng nhớ. Nếu tôi không nhớ nhầm thì nó vừa chia tay con bé Jang Wonyoung cách đây 4 ngày. Lí do là bị đá. Nhưng thằng Kai không như tôi, thay vì nằm khóc cả đêm thì nó lại viết nhật ký nói xấu Wonyoung. Vào một sáng tôi đọc thì đã không thể nhịn được cười mà phun sữa ra từ hai lỗ mũi.
Được rồi, quay lại việc chính. Wifi tầng ba của trường rất phò nên tôi quyết dùng một ít 4G của thằng lỏi kia.
Đăng nhập thành công!
Okay đúng như tôi dự đoán, Choi Yeonjun đã xoá tên tôi khỏi bio của gã. Hiện tại nó như thế này:
big heart for jang wonyoung 🙆🏽♂️💖
Trước giờ tôi từng nghĩ mấy dòng này trông thật ngọt ngào, nhưng giờ thì nó chẳng khác gì một mớ sến rện trống rỗng xuẩn ngu đần độn.
Wait what?
Jang Wonyoung?
Tôi thầm gào rú lên, rồi đánh bùm bụp vào lưng của thằng ngồi cạnh,
"Dậy mà xem này mày!! Dậy mau em trai cưng"
"Câm. Lần thứ 18 mày quay lại bố biết rồi"
"Kìa đéo phải! Làm chó gì có chuyện tao quay lại được, nhìn đây này!!!"
Tôi dán sát màn hình điện thoại vào đồng tử của nó, khỏi cần nói cũng biết mặt Huening Kai shocku thế nào,
"Mày thấy sao, buddy?"
"Làm sao lại như vậy?"
"Ủa giờ hỏi tao? Tại đôi chim cu chúng mày làm ảnh hưởng cả bọn tao đấy?"
"Mắc mẹ gì trách tao?"
"Urghh, thảo nào tối qua tao qua nhà thấy mặt bồ gã quen quen, tao còn hỏng cả máy giặt cơ, ôi dm, tao vì gã mà làm đủ mọi thứ, ừ, làm đủ mọi thứ, nhưng gã thì sao? Gã chà đạp tao.."
"Im đi, được không?
Tao đéo cần nghe chuyện đau khổ của mày.
Tao thuê phim Precious trên Netflix 8 tháng rồi còn chưa xem."
"Đòi-lại-người yêu-cho-tao!!"
"Nah, ngược lại đấy cô bé"
"Đm không chịu đâuuuuu"
"Ồ tao có ý này"
Tôi nuốt nước mắt vào trong, cau mày nhìn nó:
"Ý gì?"
Mày có muốn làm kẻ phá đám không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top